Vì có chút việc ở Thành phố Hồ Chí Minh, tiện…
chân vọt ra Phú Quốc. Từ lâu
Phú Quốc đã nổi tiếng là nơi du lịch sinh thái, được UNESCO công nhận là khu dự
trữ sinh quyển thế giới năm 2006.
Tới Phú Quốc ngoài việc hưởng thụ tý nghỉ
ngơi sung sướng vì đang là mùa mưa – mùa thấp điểm của du lịch nên giá cả khách
sạn, máy bay… giảm gần 50% nên tranh thủ. Mặt khác, vốn có ý định khảo sát các
điểm du lịch để nếu có bạn nào cao hứng rủ (và tài trợ nữa càng tốt), trong vốn
sống đã có đủ những kinh nghiệm, hiểu biết… ăn chơi đem ra sử dụng để giúp ích
cho đời. He he!
Chuẩn bị cuộc chơi, mua ngay mớ vé máy bay
giá rẻ giật mình. Bốn lần lên xuống máy bay chứ ít ỏi gì… Thế rồi khách sạn
Thành phố cũng đã đặt cho bốn đêm, ngay gần trung tâm, đi chơi cũng gần, ra sân
bay cũng chẳng xa. Lên chương trình xong, gọi điện cho bạn ở Thành phố hẹn gặp
nhau…
Vào Thành phố, giải quyết xong công việc, tới
bữa ăn gặp gỡ bạn bè nhậu… Thế rồi vù ra Phú Quốc vào một buổi chiều mưa bão –
cơn bão số 8 đang tiến vào miền Trung. Gió mưa ở đảo cũng khác ở đất liền. Vừa
ra khỏi nhà ga sân bay quốc tế Phú Quốc, nhìn thấy tấm biển đón khách ghi tên
mình liền lên xe về khách sạn.
Trong Sassco Blue Lagoon Resort @ Spa |
Đây là 1 trong vài cái resort 4 sao hàng đầu của Phú Quốc. Nhân viên khách sạn lấy ô che cho khách và đưa đi nhận phòng ở sát bãi biển. Biển đang sôi réo, gió gào rú trên ngọn dừa làm cho cái cảm giác bão đã tới… Vừa thu xếp xong đồ đạc, thay đồ khô sạch, lễ tân đã mời đi chén. Chén xong, chả biết làm gì, về phòng quyết tâm ngủ một giấc cho đã đời.
Sáng sau, mới 5g30 đã thức giấc. Mở cửa ra, gió vẫn
vậy, mưa thì ngớt chút. Chạy
luôn mươi bước xuống biển. Dầm mình trong nước biển ấm áp vô cùng. Sóng đánh ầm
ầm, tung bọt trắng xóa, bụi nước bốc lên mù mịt. Trên cả bãi biển riêng của
resort thấy thấp thoáng vài người, cả ta, cả tây. Cũng có đám nhảy sóng, có vài
người nằm trên ghế dài thư giãn… Lang thang ngoài bãi biển hơn một tiếng đồng hồ,
lại lên hồ bơi của resort – cách bãi biển 20 bước chân bơi lội vài vòng cho
giãn gân cốt.
Khai vị bát cháo loãng cho bữa ăn sáng no cả ngày |
Đến 8g00 thay đồ và đi ăn sáng. Vì bữa sáng đã nằm trong tiền phòng, thời gian từ 6g00 đến 10g00 nên cũng chả đi đâu mà vội. Vào phòng ăn bài trí kiểu buffet nên mình “áp dụng chiến thuật” chén một bữa mà no cả ngày. Chừng 9g00 lái xe tắc xi hãng Sassco gọi mời ra xe. Mình đưa cái bản đồ đã chuẩn bị sẵn đánh dấu các điểm tham quan và mặc cả giá. Thỏa thuận nhanh chóng, hợp đồng miệng ký bằng lưỡi.
Xe chạy xuống Nam đảo thăm cảng quốc tế, nằm ở cực nam đảo,
trong thị trấn An Thới. Nơi đây có cây cầu cảng lớn, nhiều tàu đánh cá đậu. Có
cả căn cứ hải quân, căn cứ cảnh sát biển.
Chuẩn bị đánh nhau với tụi gác Nhà lao Cây Dừa |
Quay sang phía Đông đảo, ghé vào tham quan Di tích lịch sử Nhà lao Cây Dừa, sau đó ra khu du lịch “Làng tôi” ở Bãi Sao. Ngồi uống ly nước, nghe cô chủ quán xinh đẹp nói chuyện kinh doanh và mời tham gia đón Trung thu buổi tối.
Phong cảnh Bãi Sao |
13g30 chạy tiếp lên phía Bắc đảo. Khác với
phần Nam đảo, ở đây gần như còn hoang sơ, nhiều chỗ
chưa có con người khai thác. Cả một bãi cát dài hơn 5000 m với hàng dương cổ thụ
không một bóng nhà, bóng người. Chỉ có gió và sóng. Bãi biển này có tên là Bãi
Dài được thế giới đánh giá là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới vì vẻ
đẹp hoang sơ của nó. Đến mũi Gành Dầu – điểm cực Bắc đảo, vào thắp hương cụ
Nguyễn Trung Trực nhớ câu nói nổi tiếng: “Bao giờ Tây nhổ hết cỏ nước Nam mới hết người Nam đánh Tây”. May mà cái bọn Tây bây giờ nó không nhổ cỏ nước ta nên đến chỗ du lịch nào, từ Bắc tới Nam, cũng thấy chúng.
Quay ra, ngồi nghỉ chân trong Biên Hải quán
sát mũi Gành Dầu, nghe ông chủ quán Nguyễn Thành Trang (Út Trang) kể chuyện ra
làm ăn sinh sống nơi đây. Cao hứng ông còn mời thưởng thức cocktail chanh rừng
sữa và gọi hai đứa cháu mang cây đàn ra cùng ông “đờn ca tài tử” đãi khách.
16g30 quay về thị trấn Dương Đông – trung
tâm hành chính huyện đảo Phú Quốc – làm một vòng city tour. Thế là một vòng quanh
đảo mà đám du lịch vẽ ra ba ngày để moi tiền khách… Tối đó, lững thững ra chợ
đêm dinh Cậu làm bát cháo ngao thưởng thức hương vị biển đảo về đêm trong cái
nhộn nhịp chốn ăn chơi.
Sáng hôm sau lại một trận tắm biển gần 2 tiếng
đồng hồ và bữa ăn sáng no đủ, trả phòng và lang thang chụp ảnh phố đảo. Rồi sau
một tiếng massage lành mạnh ở Sai Gon Phu Quoc resort, đúng 15g00, tắc xi đưa
ra sân bay đáp chuyến chiều về Thành phố. Kết thúc chuyến đi chớp nhoáng.
Đã đến Phú quốc mà không đem được con chó nổi tiếng về nuôi thì ..phí .Phải như Dũng đến nhà bây giờ chỉ chơi toàn đồ độc gồm có chó Phú quốc và mèo ..rất đẹp Hay chịu chơi phải như Hùng râu với các loài chim nuôi bạn bè đến nghe chim hót ,gáy sướng phải biết .Chứ đâu có dịp chỉ nghe ảo tiếng chim nuôi trong quần khiến bạn nữ hiểu nhầm được trận cười vỡ bụng .Tôi đã được "ăn theo" đến Phú quốc năm kia cùng cả nhà và ở đúng cái Resort mà bạn nêu trên đó .có điều chuyến đi đó đặt trước ,đi đoàn đúng dịp hè đông đúc nên tiền tốn kha khá mặc dù đã được bao nên dù rất muốn cũng không thể đem chó Phú quốc về nuôi được .Trước đây tôi nhiều lần đến Phú quốc trên các con tàu cá neo đậu cầu tàu và trên vịnh chứ không được lên đảo ăn chơi như bây giờ.Đúng là đảo có nhiều đổi thay đến chóng mặt nhưng có lẽ nó chỉ dành cho dân ..sẵn tiền hay chưa biết chứ muốn đến đó phải tốn 10 tr mới được Thôi thì ta ýt tiền đi chơi sang Tây với bạn bằng ô tô cũng vui chớ vì bọn ta là tỷ phú thời gian cơ mà ?Ai không là tỷ phú thì thêm tý tiền bay về cũng vui ? Hẹn gặp Q trong chuyến đi tới (mà sao Q ghét thằng HT hay sao mà tung ảnh nó lên mạng trong tư thế ..chưa đep)
Trả lờiXóaChào
Không kích động ngài HT! Bạn cho tư thế nào mới đẹp?, HT trên hình hơi bị oai đấy, trông cứ như bố chó xồm chứ...
XóaPhú Quốc có nhiều đặc sản: bãi biển đẹp hoang sơ, rừng nguyên sinh, gió lộng và không khí trong lành. Còn các thứ khác mời các vị vào siêu thị.
Chó PQ không dễ nuôi. Hơn nữa, để thỏa mãn một đam mê, bạn sẽ phải chịu đựng những đảo lộn trong cuộc sống. Những thứ đó không nằm trong những đam mê của tôi, bạn ạ!