Thứ Hai, 2 tháng 11, 2015

Trẻ mãi không già

Những lúc trầm ngâm một mình bên ly cà phê đắng, ngồi ngẫm sự đời. Tôi bỗng thấy cuộc đời cũng đắng ngắt như vị cà phê, nhưng mà sao nó dễ yêu là thế, nó quyến rũ là thế, nó chèo kéo mình đến thế. 

Nếu có một ngày mình không còn được nhấm nháp một chút đắng ngắt thơm nồng ấm áp của cà phê chồn thì thật là… Nếu có một ngày cuộc đời rũ bỏ mình, tàn nhẫn như ngọn gió đông nắm cổ những chiếc lá vàng quăng xuống đất, thì mình cũng đành từ giã vị đắng cuộc đời, từ giã mọi chuyện lao xao chộn rộn, phải trái đúng sai, hơn thua tranh đấu, từ giã cuộc chơi đau đớn mà thú vị, từ giã những ước mơ nhỏ xíu (như kim cương) tìm mãi chẳng thành…


 Hoá cho nên, suy bụng ta ra bụng người. Tôi dám cam đoan rằng chẳng ai muốn thấy mình như chiếc lá vàng khô ngậm ngùi lìa cành lặng lẽ hoặc lại lặc lìa lặc lọi, ngắc ngoải trên cành rụng dần theo ngày tháng. Đành rằng ai cũng một lần ra đi về nơi (chưa biết đâu mà nói) nhưng ai cũng muốn dẫu có lìa đời, nhan sắc mình vẫn còn “tươi mới” như Cleopatre lúc lâm chung hoặc còn đang tràn trề nhựa sống như người anh hùng Từ Hải tạo dáng đứng hiên ngang khi đã lãnh đủ vô số mũi tên phản bội của Hồ Tôn Hiến.


 Nếu chúng ta ao ước khoẻ cho đến chết thì chúng ta lại càng mong mỏi hơn giá mình… trẻ mãi không già.


Mỗi sáng nhìn gương, thấy một dấu thời gian (nhẹ nhàng như dấu chân chim… mới đẻ “quào” trên mặt) thế là các cô các chị đủ xốn xang nhớ tới 7 dấu hiệu lão hoá mà một loại mỹ phẩm quảng cáo trên TV đã nói. Thế là rối rít tít mù kế hoạch làm cho mình trẻ lại, thế là bao nhiêu thời gian, tiền bạc, công sức đổ ra cho việc “cải lão hoàn đồng”!


 Có lẽ  trong lịch sử loài người, không có cuộc tìm kiếm trường sinh nào nổi tiếng hơn là Tần Thuỷ Hoàng (Đế). cái mà ông để lại cho đời không chỉ là Vạn Lý Trường Thành, thách thức thời gian, trơ gan cùng tuế nguyệt. Truyền thuyết kể rằng Tần Doanh Chính (Thuỷ Hoàng Đế) muốn triều đại của mình lưu lại ngàn sau, nhưng chính bản thân ông cũng muốn sống vượt thời gian, nên đã dốc tâm tìm các đạo sĩ tài ba “luyện đơn” bào chế cho mình loại thuốc Trường Sinh, cải lão hoàn đồng.


Có cầu tất có cung, thế là có tay đại bịp lọt vào hoàng cung. Sau khi làm mưa làm gió đủ chán, hắn yêu cầu nhà vua cung cấp tàu thuyền, thực phẩm và nhiều đồng nam đồng nữ đi ra biển Đông cùng hắn để tìm tiên dược cho vua. Từ đó hắn không bao giờ quay về nữa.

5 nhận xét:

  1. Làm gì có ai trẻ mải không già ?Bọn Hội K16 CTM ĐHBK chỉ nên sống vui sống khỏe như "các cụ" trên TY VI thôi?
    Hi!Hi!Hi!

    Trả lờiXóa
  2. Cứ nghĩ "mõ làng " chỉ giỏi đi chơi du lịch thôi ai ngờ văn lại hay thế .Cảm phục!

    Trả lờiXóa
  3. Chỉ đọc tác phẩm "vợ nhặt" giờ lại có văn cũng nhặt được .Hay

    Trả lờiXóa
  4. Nếu chúng ta ao ước khoẻ cho đến chết thì chúng ta lại càng mong mỏi hơn giá mình… trẻ mãi không già. Tôi nhặt vài ý tác giả để nói về ước mơ và soi lại cuộc đời mình thực hiện được nó không ?Thời trẻ ai mà muốn có nghề nghiệp tốt có địa vị trong xã hội và kiếm người bạn đời như ý để sống với nhau đến "đầu bạc răng long" Đa phần bạn bè tôi đã thực hiện được điều đó và giờ đã về là DÂN rồi vậy các bạn ước gì đây ?Thôi thì vợ ,chồng ráng phải chịu đựng nhau( về hưu lắm thói xấu lắm) thêm 30 năm nữa là ..OK

    Trả lờiXóa