Thứ Năm, 7 tháng 9, 2023

Lại chuyện sang Mỹ

Xoẹt một cái, gần chục năm đã trôi qua. Cuốn Hộ chiếu được làm ngay sau khi nghỉ công tác đã hết hạn - theo quy định thì trước thời điểm hết hạn 6 tháng là hộ chiếu hết giá trị. Chuẩn bị cho những chuyến đi mới thì phải đi đổi Hộ chiếu mới – gọi là Tập Hai. Làm thủ tục cấp Hộ chiếu mới qua mạng internet rất tiện lợi, nhanh chóng, sau chừng 2 tiếng đồng hồ là xong. Mang giấy hẹn ra bưu điện - trực ngay trong phòng làm hộ chiếu - đăng ký nhận tại nhà, nộp 9 ngàn (nếu tự đến nhận, gửi xe máy đã mất 5 ngàn).


Lần giở lại cuốn Hộ chiếu đầu tiên, được sử dụng hết khả năng: đã giúp tôi hơn 20 lần xuất nhập cảnh. Trong đó, có đến 8 lần qua đường bộ. Có nhiều nước qua lại nhiều lần: Trung Quốc: 3 lần - không tính HongKong và Taiwan; Campuchia: 2 lần; Thái Lan: 3 lần... Riêng Lào, được ưu ái hơn, số lần qua lại là 7 - toàn bằng đường bộ. Các cửa khẩu lớn: Lao Bảo, Bờ Y, Cầu Treo, Nậm Cắn, Tây Trang đều có đóng dấu trong cuốn này. Tập Một còn được dán mấy cái visa của các "đế quốc to"...

Theo dự kiến, tập Hai sẽ là tập cuối. Hy vọng có nó trên tay, tôi sẽ thực hiện được nốt những điểm đến đã có dự định trong đời!

* * *

Phòng Lãnh sự lúc 10g30' không đông người như lần tôi đến cách nay đã hơn 4 năm... nhưng cách làm có khác. Cách bài trí căn phòng cũng có khác, có lẽ được sắp xếp theo quy trình “cải tiến”. Rất nhiều nhân viên sứ quán kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn các bước tiếp theo.




Cuối cùng chúng tôi cũng đứng trước cửa phỏng vấn. Người tiếp chúng tôi còn trẻ, khuôn mặt tròn và rất nhiều râu, tất nhiên được cạo sạch. Hắn chào lại bằng tiếng của hắn khi tôi "Xin chào!". Sau đó hắn chăm chú nhìn vào màn hình, tay gõ bàn phím.

Có ba cửa phỏng vấn, chúng tôi đứng ở cửa giữa. Các cửa bên cạnh đang hồi sôi nổi hỏi – đáp, mà đáp nhiều hơn hỏi. Bên trái, người đàn ông đang trình bày lý do đưa vợ đi cùng và luôn nhắc nhở rằng ông ta đã hai lần tới đó. Bên phải có người đàn bà với hai đứa nhỏ. Chị ta trả lời trơn tru, dõng dạc và còn giải thích thêm rất nhiều về hoàn cảnh đau buồn khi cần đến chuyến đi này.

Cái tiếng cành cạch đã ngừng, hỏi: Đi sang làm gì? Hì hì, già rồi, đi chơi thôi! Đi mấy ngày? Đi những đâu? Từ Đông sang Tây, 5 thành phố lớn! Hắn nhìn chúng tôi và hỏi: Quan hệ thế nào? Anh - em! Hắn nhoẻn miệng cười rất dễ thương: Giống nhau nhỉ!

Hai cửa bên cũng kết thúc, hộ chiếu bị trả lại mà không lời giải thích lý do... Không khí lại chìm vào im lặng căng thẳng trong tiếng cành cạch của bàn phím. Dễ đến vài phút sau, hắn mới thôi gõ và nói: Xong rồi! Tay hắn gạt hộ chiếu của chúng tôi vào ngăn kéo. Chúng tôi cũng thở phào... Cảm ơn, cảm ơn!!!


Đi tàu kiểu Mỹ. Chuyến bay từ Washington DC sang Las Vegas trên tàu Boing 737-800 mới tinh của hãng Southwest qua 3 múi giờ với khoảng 5 tiếng bay lượn nhẹ nhàng cứ như từ HN đi Sài Gòn.

Chỉ bất ngờ với kiểu xuất vé của hãng này là trên vé có ghi nhóm và số thứ tự. Khi lên tàu, vé được thu lại. Khách vào khoang tự tìm chỗ trống mà ngồi.

Đi theo đoàn thường được ngồi với nhau, lần này bị ngồi lọt vào giữa 2 em Mỹ xinh đẹp. Thế là mấy tiếng đồng hồ phải ngủ với gái. Hee hee

Ngày về, chuyến bay từ San Francisco đến Taoyuen kéo dài 13 tiếng đồng hồ - phần lớn thời gian là để... ngủ.

Lần này được xếp nằm giữa hai Tây. Một bên to lớn, một bên còi dí. Nhưng cả hai đều có đức tin: bên Thiên Chúa, bên đạo Hồi. Suốt chuyến bay, chúng thỉnh thoảng lầm rầm cầu khấn. Nằm cạnh được các Thánh phù hộ sức khỏe, yên tĩnh... Nhưng nếu là các em xinh tươi, thơm phức thì vẫn khoái hơn. Thôi đi nhặt vài gói mochi Taiwan. Sân bay Taoyuen lúc bình minh ngày Chủ nhật.

(Tháng 9/2017)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét