Nhân câu chuyện về những tháng năm thời niên thiếu, khi nhắc đến đình chùa, anh bạn hào hứng nhớ lại chuyện thuở còn mặc quần thủng đít …
“Tuổi thơ của tôi gắn với đình làng N. ở phố cùng tên bây giờ đó. Hồi những năm 60 ngôi đình phố tôi to, đẹp lắm. Vào các ngày lễ tết, đây là nơi tổ chức nhiều lễ hội vui lắm. Còn bình thường là nơi sinh hoạt thanh thiếu niên bọn tôi. Có lớp tập quyền anh cho thanh niên, thiếu niên như chúng tôi, rồi thì đủ các trò khác nữa. Tôi nhớ nhất là ở đây có bích báo dán trên bản tin, có những bài viết hay lắm, những phóng sự nhiều kỳ mà ai cũng háo hức đợi đọc. Bọn trẻ chúng tôi chơi đáo, ô ăn quan, cướp cờ, đá bóng ở đường phố. Thời đó tôi rất ham đá bóng và đúng nghĩa của từ “đường phố” đến các sân vận động sau này. Mình chơi nghiệp dư chứ không chuyên nghiệp để nổi danh được như “Cao Cường” đá cho Thể Công, bạn thể thao cùng lứa với tôi. Vào ngày lễ tết phố tôi còn cấm các loại xe cộ ra vào mà hồi đó xe đạp còn hiếm nói gì đến ô tô xe máy như bây giờ. Rồi chiến tranh, dân đi kinh tế mới về ở đầy đình, rồi họ sinh sôi nẩy nở ngày thêm đông… Ngôi đình của phố tôi cứ nhỏ dần, nhỏ dần và đến bây giờ chỉ còn tý chút và đã 20 năm nay tôi chưa vào lại. “Người cũ” phố tôi như tôi giờ hơi hiếm. Một lớp người khác đã đến, biến con phố nhỏ thành nơi ăn uống, khách sạn, các cửa hàng buôn bán và con phố luôn tắc đường bởi các loại xe. Bọn trẻ giờ muốn chơi không có chỗ nên suốt ngày dán mặt vào màn hình đâu có vận động gì. Mà hiện giờ gần như bọn nhỏ đâu có chơi với nhau như mình hồi nhỏ, nhà ai biết nhà đó đâu có sinh hoạt gì. Nghĩ mà buồn …”
Đọc xong đoạn hồi ức này, tôi dám cược với các bạn là hắn hoang tưởng vì kể cả các bạn đi bộ qua dọc phố hoặc hàng ngày, hàng giờ qua lại cũng không thấy một công trình nào mang dáng dấp đình chùa, miếu mạo… nữa là một cái đình “to, đẹp” như hắn kể. Tôi liền mắng hắn: “Tưởng tượng vừa thôi”. Lập tức hắn bật lại: “Tôi đâu có tưởng tượng. Chẳng lẽ tuổi thơ tôi gắn bao kỷ niệm với đình N. đó là giả ư? Bạn chỉ tìm trên báo chí, quảng bá du lịch có mấy cái di tích được nhà nước chi tiền tu bổ nhân 1000 năm Thăng Long như vừa qua thì đúng là không có nó đâu. Hiện giờ nó vẫn còn tại địa chỉ 46, 48 phố N. nhưng bị lấn chiếm gần hết rồi. Chắc ngôi đình chỉ còn chính điện thờ khoảng 30 m2 thôi. Bạn nên đến đó thì biết”.
Nghe lời hắn, ngay buổi chiều đó, một buổi chiều mưa phùn lất phất, con đường lép nhép dưới chân, tôi trở lại phố N. phần vì tò mò, phần vì lời khẳng định đến não lòng của hắn.
Chả khó khăn mấy để tìm ra mấy số nhà 46, 48. Thay vì cái đình to và đẹp, chỉ có hai con ngõ sâu hun hút. Vào con ngõ 46, chỉ thấy nhà ở, chẳng có dấu tích gì là đền và chùa. Ra vỉa hè hỏi thăm một ông cụ ngồi đầu ngõ. Ông cụ nói: “Phải, nó ngay đây, nhưng ở trong nhà ông S. Anh hỏi họ sẽ mở cửa”. Tôi lại sang ngõ 48. Đầu ngõ có cái máy nước công cộng. Một người đàn bà đang rửa rau. Thấy tôi nháo nhác tìm kiếm trong con ngõ san sát nhà cửa, chị ta mách: “Vào nhà bà T., bà mở cửa cho các ông”. Mấy người trong nhà ló ra nhìn chúng tôi – hai ông già, ăn mặc “lè phè”, vai đeo máy ảnh “khủng”, loại to, ống kính dài như nòng đại bác, khe khẽ bảo nhau: “Chắc lâu ngày họ mới về nước”. Một ông còn tận tình kể với chúng tôi: “Còn một tấm bia đá, chữ vẫn đọc được. Một bàn thờ và ít đồ lễ … Có vào thăm để tôi đưa các ông đi”.
Đến lúc này tôi tin chắc là bạn tôi nói đúng. Với lại, giờ này mọi người đang bận rộn chuẩn bị bữa tối, việc thăm thú không còn hấp dẫn chúng tôi nữa. Chúng tôi cảm ơn và xin phép… lặn. Trước khi ra, tôi cũng tận mắt ngó qua khung cửa sổ và nhận ra tất cả cái còn lại của ngôi đình xưa như bạn tôi kể. Đó chỉ là một gian thờ có chuông, có lọng,… trên một bàn thờ tối om.
Bạn ơi, có dịp tôi sẽ rủ bạn cùng vào “vãn cảnh” cái đình làng trong ký ức của bạn để nhớ lại những ngày xưa ấy… Có nhẽ vậy.
Cám ơn bạn về bài viết này .Chúng mình chơi với nhau đã hơn 40 năm rồi còn gì .Cái tuổi thơ đó của tôi với phố Nam ngư sao mà quên được .Nếu có "tài viết" tôi còn kể nhiều kỷ niệm về nơi hiện đang nổi tiếng ở phố tôi bây giờ đó là quán ăn ngon đặt tại đầu phố ,quán phở Lâm,quán ăn 14 Nam ngư mà tổng thống Pháp ông Mit.. đã đến dùng bữa lần đến VN cách nay 20 năm .Rồi những nhân vật nổi tiếng của phố tôi nữa chớ .Tờ các nhạc sỹ tên tuổi,bác sỹ lừng danh,trọng tài bóng đá nổi tiếng cỡ hơn ông Huy Khôi một thời đến nhà chính trị theo ta ,cũ cỡ hàm bộ trưởng Lứa mới có ca sỹ tên tuổi ..v.v.Còn bạn ơi tôi sẽ rủ chớ không phải bạn dịp gần đây thôi về lại phố tôi "Vãn cảnh "cái đình đó và ẩm thực dân giã chớ không vào quán ngon đâu chết tiền đấy
Trả lờiXóaChào bạn
Tuổi ấu thơ bao năm êm trôi, mẹ nuôi con đã bao lâu rồi!!!
Trả lờiXóatôi ko nhất trí
Trả lờiXóatrên là sự vui , ko cần để ý
Trả lờiXóaxây dựng
Trả lờiXóa