Đi chơi
Cao Bằng, thậm chí vào đến tận đất Trùng Khánh làm sao quên được chuyện tìm mua
cho bằng được hạt dẻ, thứ ẩm thực nổi tiếng cả nước được biết qua sách giáo
khoa ngay từ hồi còn học cấp I.
Đến thành phố Cao Bằng - từ ngày 06/10/2012,
Cao Bằng từ thị xã đã lên thành phố - ra chợ hỏi thứ hạt này thì được mời chào
ê hề, chỉ việc bóc ra mà chén, giá chỉ có 40.000 đồng một ki lô gam. Sau khi
thăm quan thác Bản Giốc, chúng tôi dừng nghỉ chân ăn trưa ở thị trấn Trùng
Khánh. Mặt bà chủ quán Bảy Hùng tươi rói khi chúng tôi hỏi thăm về thứ “của
quý” này. Bà nói có vài trăm hạt mà có một người Tày nhờ bán. Yêu cầu nếm thử
thì ngay sau đó chừng 5 phút có ngay, nóng hôi hổi. Vừa ăn vừa suýt
xoa, ngon thật, thơm vị đậm đà, bùi bùi, hơi
ngọt. Duyệt. Nhưng khi hỏi đến giá cả thì thật bất ngờ là hạt dẻ ở đây bán theo
trăm (hạt) chứ không bán theo cân (kg). Do đã hỏi giá ở chợ Trùng Khánh và ở
Cao Bằng nên chúng tôi ra một cái giá hợp lý được chấp nhận vui vẻ (Trong khi
đó ở Hà Nội giá hạt dẻ Trùng Khánh toàn trên 100.000 đ/100 hạt). Theo bà chủ
quán Bảy Hùng thì : “Hạt dẻ Trùng Khánh có màu nâu đậm, phần cuối của hạt có
một lớp lông tơ rất mỏng màu trắng nhạt, khi bóc ra nhân hạt có màu vàng và rất
giòn… Còn hạt dẻ Trung Quốc thì bóng nhẫy, vỏ màu nâu đen, nhân có màu trắng
ngà, bở bùng bục, nhạt hoét và không thơm. Và một đặc điểm quan trọng khác là
chúng quá to – có hạt to gần như quả chanh”.
Cái túi
bằng vải chàm chứa chừng gần một nghìn hạt được chúng tôi mua hết mang về Hà
Nội làm quà. Bà chủ quán còn băn khoăn yêu cầu đếm lại nhưng chúng tôi cũng
chẳng còn thời gian chờ đợi, hơn nữa tính toán “được ăn cả, ngã về không” nên
quyết định không cần đếm, nói bao nhiêu là mua bấy nhiêu, thật thà như “người
dân tộc”.
Hạt dẻ Trùng Khánh nổi tiếng bởi nó to hơn các loại hạt dẻ thông thường,
lại thêm mùi vị thơm ngon và điều đặc biệt chỉ những cây dẻ mọc tại đất Trùng
Khánh mới mang mùi vị đặc trưng ấy. Cứ vào khoảng tháng Mười thì hạt dẻ Trùng
Khánh chín rộ, người Cao Bằng nếu đi đâu xa đều mang theo làm quà. Rồi người từ
miền xuôi lên Cao Bằng cũng nhất thiết phải mua về vì nó quá đặc biệt. Chỉ có
điều, loại hạt quý hiếm này không có nhiều và nó chỉ chín vào một thời gian
ngắn không phải dễ dàng mua được. Người Trùng Khánh có cách bán hạt dẻ cũng rất
đặc biệt, họ không dùng cân mà đếm từng hạt. Và sự thật là từ nhiều năm nay
loại hạt dẻ này chưa đủ cung cấp cho chính thị trường ở Trùng Khánh, chỉ trong
vòng khoảng một tháng người dân đã bán hết.
Tôi giờ mới đọc bài này nhưng có diễm phúc được bạn chiêu đãi nó sau chuyến đi.Khi ăn hạt dẻ Trùng khánh khi đó không hiểu có phải vì bạn để quá lâu ,hay đầu bếp tồi ,hay phải ăn tại địa phương đó mới thấy hết được hương vị của nó mà tôi không cảm nhận được sự đặc biệt của món này .Lại phải trở về với cái"cổ truyền "mỗi khi bạn bè gặp mặt .Tôi thấy hình như bạn bè lứa chúng mình bây giờ "khó tính" quá không như xưa .Đến nhà bạn bè được đãi ăn các món "hải ,Lục, không quân ", được ăn rau sạch trồng tại nhà mà sao vẫn thấy chưa ngon .Chỉ đến khi ngồi "chém gió 'với nhau ăn ,uống thì ít nói xấu nhau thì nhiều lúc đó lại"thấy sướng" .Mong được bạn nào có dịp phôn rủ mình đi ..họp
Trả lờiXóaHội viên K16a