Thứ Hai, 1 tháng 10, 2012

Chuyện đi đám …



Cầm một tập “thiệp hồng” đỏ màu tiết canh ngan Khoa Hai Bà Trưng do ông bạn nhờ chuyển, tôi đã phải “dại gái” mời một bữa nhậu mà mục đích chính là để “phân phát” hộ.

Chả mấy chốc đến ngày hẹn. Rất … quy hoạch. Ông trưởng nhóm đã alo từ trước hẹn 10 giờ đến một địa điểm để … họp. Đến nơi đã thấy các ông đoàn Hải Dương có mặt. Hai cái đầu hết tóc đen và nhẵn thín đang hoa chân múa tay chuyện bờ lốc và gu gờn … Lát sau, ông Sài Gòn có vòng hai gấp hai vòng một cũng tới góp chuyện rôm rả. May mà ông bà chủ nhà chỉ đãi nước … gạo lứt rang. Có chút cay hoặc chát vào dễ đánh nhau đến mấy lần rồi.
Đoàn đi đám cũng được thành lập. Đúng giờ tốt, xuất hành. Hoành tráng ra phết. Đoàn có ba nhóm ở ba địa phương, rồi có cả con trai và con gái (thực chất là ông già và bà già), … Gặp ông bạn – đại diện hai họ tiếp khách ở cửa – mặt căng thẳng như da trống ếch, chắc là lo lắng nhiều. Đến khi nhếch miệng cười mà trông như mếu.
Ông trưởng nhóm đang lên cơn... họp
 Đi đám mà ngồi chung với những người lạ thì thật chán. Đoàn ngồi vào một mâm thì chật mà ngồi mâm lẻ thì … không thích, cứ đùn đẩy nhau. Nhưng “trong cái khó ló cái khôn”, ấy là kéo ghép hai bàn vào thành một mâm, kiểu như mâm “tăng cường” ấy. Thực hiện được “sáng kiến” này làm đám khách vui vẻ, cười nói bả lả. Chỉ khổ gia chủ vì … lỗ vốn.
Sau tuần cụng ly, chuyện trò bắt đầu rôm rả. Thăm hỏi nhau, chuyện nhà cửa, chuyện vợ con, cháu chắt, chuyện bồ bịch, … Gần hết chuyện, một ông cất giọng “gia trưởng” phán :
- Cái thằng dở hơi, sao lại chọn ngày cưới trùng với ngày Quốc khánh của …, chả có tý chính trị chính em gì cả …
- Không phải, thằng này là có ý thức “kính lão đắc thọ” đấy. Hôm nay là ngày Quốc tế Người cao tuổi mà. Một ông khác khề khà, ngón tay xỉa vào ông kia. Lại suýt nữa đánh nhau …
Chuyện với nhau chán, lại lôi cái alo gọi cho các ông các bà vắng mặt ở khắp cả nước để … buôn chuyện tập thể.
Tuy thế, các ông các bà cũng không quên “tập trung vào chuyên môn”. Phần lớn các đĩa thức ăn được dọn sạch sẽ. Tuổi các ông các bà đã được cảnh báo là phải ăn kiêng nhưng khi trông thấy cái kheo chân giò hầm, toàn mỡ là mỡ, ai cũng thèm. Các ông các bà 4X, 5X quên chết, chén sạch, trên đĩa chỉ còn trơ hai khúc xương để bắt chéo. Nghĩ mà kinh.


Gần tàn bữa tiệc, ông bạn cưới con bỏ bầu đoàn đứng cửa chào tiễn khách, lao vào mâm cỗ vừa tranh thủ ăn vài miếng vừa thanh minh : “Đứng lâu, đói quá!”. Đúng thôi, phải đuổi khéo bọn này vì khách đã về gần hết mà các ông các bà cứ như mới … bắt đầu.
Lúc chia tay, các ông các bà cũng bịn rịn ra phết. Ông trưởng nhóm lại bắt ông Hải Dương ngồi sau xe máy để tiếp tục vừa đi vừa … họp. 

3 nhận xét:

  1. Bài viết của bạn thật tuyệt vời .Tôi đã gửi cho các bạn khác hội K16 ai cũng khen cái "hóm " của tác giả. Tôi mà được như bạn thì sẽ viết phần 2 về "tiệc ngọt" của hôm đó vì chỉ tiếc lúc ra về có mời bạn mà bạn không dự vì "bận" .Đầu tháng 11 này ông hội trưởng sẽ phát lệnh triệu tập họp tại Hà nội đấy .Mong các bạn hội viên tham gia đông đủ để có tư liệu cho các tác phẩm ra đời
    Bạn đã dự các sự kiện trên

    Trả lờiXóa
  2. Bài viết hay và dí dỏm. Cảm ơn bạn, tôi trẻ thêm 30 giây trong cuộc phiêu lưu với vũ trụ này rồi. Tuy nhiên chú ý: Từ đi đám hay dùng cho "đám kia" chứ không dùng cho đám cưới.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đây là lối tu từ trong món hài hước. Đám nào cũng có cái vui và cái buồn, nên chúng ta mới dùng : đám (ma, cưới).

      Xóa