Thứ Bảy, 12 tháng 9, 2015

Cuộc đời này cần gì?



Một nhà kinh doanh từ thành phố về thăm quê sau nhiều năm xa cách. Chuyến về thăm quê này đã cho anh ta hiểu thêm rất nhiều điều và đến lúc phải nghiêm túc suy nghĩ: Cuộc đời này cần gì?


Nhà kinh doanh chăm chú dõi theo cái vó của người nông dân cất lên: Dăm con cá mè, vài con tôm nhỏ, hai con cua… Người nông dân lấy vợt hớt tất cả mớ tôm cá trên lưới và bỏ vào mấy cái giỏ đeo quanh mình: cá vào giỏ lớn, tôm cua vào giỏ bé. Xong xuôi, người nông dân treo cái vó lên và ra về mặc dù mới 8 giờ sáng. Doanh nhân thấy lạ, chạy theo và tò mò hỏi:


- Được nhiều không? Sao mới sáng sớm mà ông đã về?


Người nông dân quay sang, từ tốn trả lời:


- Hôm nay bắt được nhiều đấy! Số tôm cá này đủ dùng cho cả nhà tôi hôm nay rồi!


Doanh nhân lại hỏi tiếp: “Thế từ giờ đến tối anh làm gì?”


Người nông dân kể chuyện: “Hàng ngày tôi ngủ cho đủ giấc, thức dậy khi hết buồn ngủ. Ra bờ sông bắt cá bằng cái vó này. Khi đủ ăn thì về nhà chơi với các con, ngủ trưa với vợ. Chiều đến sang hàng xóm uống rượu, hò hát hoặc đánh bài. Cuộc sống của tôi đơn giản vậy thôi!”


Doanh nhân vội nói: “Thế thì lãng phí quá! Tôi khuyên ông thế này: mỗi ngày làm việc nhiều hơn. Khi có nhiều tôm cá, ông bán ra chợ và có nhiều tiền để dựng vài cái vó, thậm chí mua tàu chạy giữa sông mà bắt cá. Đương nhiên là kiếm được nhiều tiền, ông sẽ có cả một đoàn thuyền đánh cá, mà không chỉ cá trên con sông này, ông sẽ ra cả biển lớn…Đến lúc đó ông không cần phải mang cá đi bán cho người buôn cá, mà trực tiếp bán cho cơ sở chế biến cá, sau nữa ông có thể mở một nhà máy chế biến đồ hộp, rồi có thể tự tay quản lý toàn bộ quá trình sản xuất, gia công, tiêu thụ. Sau đó ông có thể ra thành phố mở nhà máy chế biến, tuyển hàng nghìn công nhân, mở cửa hàng bán sản phẩm, xuất hàng hóa ra nước ngoài. Công việc kinh doanh của ông sẽ không ngừng phát triển, mở rộng...”


Người nông dân hỏi: “Nhiều việc như vậy, chắc cũng vài chục năm mới được!


Doanh nhân trả lời: “Không, nhanh thôi! Khoảng 20 năm”


Người nông dân hỏi: “Vậy còn sau đó thì thế nào?”


Doanh nhân thấy người nông dân có vẻ chú ý nên cười lớn và nói: “Sau đó thì ông trở thành người chủ lớn! Khi có thời cơ thích hợp, ông đưa cổ phiếu ra thị trường, bán cổ phần của Công ty cho dân chúng... Đến lúc đó ông sẽ giàu có lắm, có thể có vài chục tỷ, vài trăm tỷ lợi nhuận”.


“Tiếp sau đó nữa thì sao?”

Doanh nhân tiếp tục cao hứng: “Đến lúc đó ông cứ ngủ cho đủ giấc, thức dậy khi hết buồn ngủ. Ra bờ sông bắt cá bằng cái vó này. Khi đủ ăn thì về nhà chơi với các con, ngủ trưa với vợ…”


Đến đây, người nông dân chen vào: “…Chiều đến sang hàng xóm uống rượu, hò hát hoặc đánh bài... Có phải vậy không?”


Doanh nhân giật mình vì vô tình nhắc lại câu nói của người nông dân nên im lặng.


Người nông dân vỗ vai Doanh nhân: “Thì bây giờ chả phải tôi đang như vậy sao, cần gì phải chờ đến 20 năm sau mà lại vất vả!”. Rồi ông ta bỏ đi, mặc cho Doanh nhân đứng ngẩn!


Dựa theo ý tưởng chộp được.

3 nhận xét:

  1. 'Trông người lại nghĩ đến ta " Cuộc đời này ta cần gì ?Mà xem ra Hội ta đã có ai được là doanh nhân hay là nông dân đúng nghĩa chưa?Giờ chỉ thấy toàn là người dân thôi mà toàn là các ""Ông ,bà chủ "chứ nói cái cả gia đình ,họ hàng ,con cái sợ re?
    Hi!Hi!Hi!

    Trả lờiXóa
  2. Cuộc đời này cần gì ?Khi ta còn nhỏ (trẻ con ) cần đến cha mẹ ,gia đình nuôi nấng đến lớn khôn Đến khi trưởng thành cần công danh ,sự nghiệp gia đình (có vợ ,chồng và con cái) mong sao cha mẹ ta khỏe mạnh sống lâu để còn được phụng dưỡng .Con trẻ phải hơn ta thì nhà mới có phúc .Giờ là lúc được về hưu còn muốn gì đây ! Ai thiếu gì thì cần cái đó giống như ước mơ vậy phải không các bạn ? có lẽ cái cần nhất của mọi người vẫn là sức khỏe và chỉ chúc các bạn khỏe để còn gặp nhau chứ

    Trả lờiXóa
  3. Mong ước là một lẽ còn có được sức khỏe không mới là do mình Hãy nghe bác sỹ khuyên đó mà theo .Đừng làm doanh nhân làm gì chỉ nên về quê làm nông dân bằng lòng với gì mình có là khỏe ngay thôi mà?
    Bạn ĐHBK

    Trả lờiXóa