Thứ Năm, 7 tháng 4, 2022

Chuyện lạ ở bển

Bước chân ra khỏi cửa nhận thấy ngay mọi việc khác với trong nhà. Đây là những chuyện lạ ở một nơi cách xa nhà tới 7 múi giờ trái đất…


Chuyến đi cuốc bộ nhiều, luồn lách qua các ngõ phố hẹp nhận thấy có nhiều chiếc xe đạp dựng bên hàng rào, bên cột điện hoặc bất cứ chỗ nào có thể dựng xe. Phần lớn xe đạp được khóa với chỗ dựng bằng một sợi dây xích hoặc dây khóa to khỏe. Gặp không ít những chiếc xe đạp thiếu đồ, cái thì không yên xe, cái mất bàn đạp và có cả vài chiếc mất hẳn một, hai bánh xe. Thấy lạ, nói chuyện với anh bạn thắc mắc trên. Anh ta cười méo mó, rồi kể: Vào mua cái bánh, tính ran gay nên khóa xe vào cột đèn. Ra chỗ để xe thấy mất cái bánh xe trước, ngay bên cạnh một ông Tây đang chỉnh vặn tai hồng chính cái bánh xe của bạn vào xe của hắn. Bạn đập đập vào vai hắn: Sao mày lại lấy cái bánh xe của tao??? Tao báo cảnh sát bây giờ! Hắn xoa tay, cười: Có gì đâu, mày cứ tháo cái bánh xe bên cạnh này mà dùng! Có gọi cảnh sát thì nó cũng bảo thế thôi! Bye bye! Hắn phóng vù đi để anh bạn đứng đó, chưng hửng.

Xe đạp khóa vào hàng rào

Một lần, ngồi chờ cô bạn trước cửa khách sạn sang trọng, có làn xe riêng trước cửa. Thoáng thấy một dáng thướt tha từ khách sạn đi ra, toan đứng lên đón chào thì hóa ra nhìn nhầm. Dáng ấy nhanh nhẹn mở cửa cái xe màu trắng đậu bên lề đường. Chật vật tiến lùi tiến lùi một lúc chưa ra được vì khoảng cách giữa các xe đỗ ở đây quá hẹp. Bỗng thấy chiếc xe màu đen đậu phía trước khẽ rung lên, cô gái ngồi im trên xe. Cánh cửa xe trước mở, một tay trung niên trọc đầu (gọi tắt là Trọc), mặc đồ màu đen bước ra, đi ra phía sau. Sau khi ngắm nghía chiếc xe một lát, Trọc quay ra nói gì đó với cô gái lái xe màu trắng. Cô ta nhún vai, hai tay rời vành tay lái nhưng vẫn ngồi yên trong xe. Cùng lúc ấy, có một người đàn ông với bộ râu phủ kín cằm, (gọi tắt là Râu) đi bộ ngang qua, dừng lại xem xét, nghe ngóng. Râu nhìn sang Việt cộng đang ngồi theo dõi và chụp ảnh, liền chỉ cho Trọc thấy rồi nói gì đó. Trọc đứng ngẩn ra một lúc, Râu ra hiệu cho xe trắng đi đi. Xe đi khỏi, thấy cái đuôi xe BMW màu đen móp một miếng tướng, Trọc quay ra bắt đền Râu. Râu cười hề hề, vỗ vai Trọc rồi… đi mất!

Râu và Trọc

Vốn nhiều phen hoảng loạn với các thứ “mót” của cơ thể trong các chuyến đi nên tôi có thói quen quan sát để xác định các WC quanh đấy. Dưới chân đồi Montmartre có một cái thùng sắt sơn xám nổi một cục, đó là nhà WC tự động. Nhà WC này thực chất là một cỗ máy: Khi đèn xanh trước cửa bật lên, bấm mở cửa. Bước vào trong, cửa đóng. Xong việc, mở cửa bước ra. Cửa đóng, nhà WC tự làm sạch. Đèn xanh thì người tiếp theo mới sử dụng được. Toàn bộ quy trình này kéo dài gần 10 phút. Nên có chuyện kể rằng: khi thấy mở cửa, người bên trong vừa ra, kẻ nhanh chân lách vào luôn. Nhà WC đóng cửa, lật nghiêng sàn và xối nước... Kẻ nhanh chân bị một phen hoảng sợ, tịt luôn cả... tè. Người Việt có sáng kiến vào cả đoàn, xong việc cùng ra, tiết kiệm được khối thời gian.

Nhà vệ sinh tự động dưới chân đồi Montmartre

(Tháng 11/2015)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét