Sáng trở dậy, nhìn
dãy mái nhà nhấp nhô trong đám sương mù tưởng mắt kém đi vài tuổi. Loanh quanh
vài bước chân, cảm thấy cái khớp chân không được linh hoạt như mọi ngày. Toan
cất giọng chúc mừng năm mới, thấy họng rát quá.
Lạ nhỉ, mới ngày
hôm qua, có sao đâu. Mắt lia một vòng biết ngay em nào chưa có chồng, chưa có
con. Đôi chân, mới cách đây mấy tuần, còn leo trèo tất cả các đỉnh núi ở cao
nguyên Boloven chả hề hấn gì. Tối qua còn gân cổ gào thét hỏi thăm bà cụ điếc
đặc sang tuổi 97. Ừ, mới đấy mà có sao đâu nhỉ?
Cảm thấy có gì đó
không ổn, lại vào giường ngả lưng. Định chỉ một chút thôi, rồi vùng dậy làm các
công việc hàng ngày: Rẽ qua giường bà cụ hỏi thăm mấy câu, làm chai nước tinh
khiết về đun ấm nước phục vụ cà phê cà pháo sáng. Rồi thăm qua cái vườn hoa
xinh xinh, mà phần lớn lấy giống từ Nhật Bản về. Sau cùng, ngồi vào bàn bật cái
máy vi tính lên giao tiếp với thế giới bên ngoài hoặc lang thang đâu đó cho đến
trưa về cơm vợ nấu...
Thế mà chả muốn dậy
nữa. Lơ mơ một lúc, thoáng nghe cậu cả hỏi: Bố đâu? Giọng cao vút: Bố mày toi
rồi! Bật ngay: Toi đâu mà toi! Nhưng cái cổ như bị chẹn lại, một cái đầm bằng
xi măng đè lên ngực. Đúng là toi thật rồi!
Ngày xưa các cụ nói
cấm có sai: Mỗi năm một tuổi nó đuổi xuân đi, Cái già sồng sộc nó thì theo sau!
(Tháng 01/2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét