Thứ Ba, 12 tháng 2, 2019

Nhập trường


Con đến trường theo giấy báo nhập học. Đó là tờ giấy báo nhập học cuối cùng được gửi đến. Vậy là chưa chắc nhanh đã… tốt.
Ngày đầu tiên, con muốn bố đưa đi với lý do: chưa thuộc đường xá Hà Nội, nhưng trong thâm tâm anh chàng này còn lạ lẫm e ngại và một lý do muôn thuở nữa là: bố cầm tiền.

Quang cảnh đầu tiên đập vào mắt là không khí náo nhiệt của ngày tựu trường. Tuy vậy, nó ở mức quá lố bịch trong suy nghĩ của một cựu sinh viên hơn 40 năm mới lại… tựu trường. Từ cổng vào, hàng chục nam thanh nữ tú nhét tận tay những tờ quảng cáo cho: lớp chất lượng cao, khóa học ngoại ngữ, luyện thi TOEiC,… Hai bên đường là những gian hàng mời ghi tên vào các lớp học thêm… nhộn nhạo như cái chợ vỡ (chứ nó không uy nghiêm như trường Đại học Bách khoa Hà Nội trong tâm thức của chúng ta ngày ấy).  

Bắt đầu làm thủ tục. Cái thông báo to đùng đặt ngay trước sảnh lớn. Có đến hơn chục mục dài ngắn, mà phần lớn có chữ “nộp phí”. Ngay mục số 1 đã là “nộp học phí” rồi mới đến các loại giấy tờ khác. Chen vào cửa phòng tài chính thì bị bảo vệ chặn ở cửa.

- Tôi vào nộp học phí cho con.

- Không được, để cháu tự nộp.

- Tiền thì ai nộp chả được – Tôi nén cơn giận bùng lên.

- Không được.
Tôi sắp nổi sung thì một cậu lớn tuổi bước ra và giải thích: “Để cho các em tự làm ngay từ khi vào trường, bác ạ”.

Với đầu óc của một “nhà quản lý”, tôi phân công: bố làm mục 1, con làm mục 2 cho nhanh. Thế là lại mất thời gian để kéo nó ra khỏi khu vực xếp hàng mục số 2 để làm mục số 1…


Nhớ lại ngày chúng ta tựu trường, tôi vẫn còn thấy tâm trạng vừa lạ lẫm vừa tự hào như con chiên bước vào thánh đường tôn nghiêm. Nhưng lại nghĩ cuộc sống thay đổi từng phút giây, nữa là đã qua những 40 năm có lẻ, nhiều lúc còn cảm thấy lạc lõng giữa khung cảnh mà cả xã hội dửng dưng cho là bình thường.

Nhưng cuối cùng cũng phải nói, tôi quay sang thằng con đang “gương mắt ếch” mà rằng: “Trường này “lởm” quá, như cái chợ mà cái gì cũng phải xì tiền trước, không như thời của bố… Thôi, về trường Bách Khoa Hà Nội mà học con ạ”. Nó lập tức quay sang, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết: “Con thích học ở đây. Mới lại… nhiều… gái xinh, bố nhỉ”.

Phải công nhận nó nói đúng, có nhiều con gái thật. Đúng là “con hơn cha, nhà có …”.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét