Hạnh phúc là đấu tranh (Karl Marx)
Tòa nhà dùng nước nóng sinh hoạt trả tiền theo mét
khối, giống như thời bao cấp xách phích đi mua nước sôi. Có nhiều cái tiện lợi
như muốn dùng là có ngay nước nóng, có nước nóng cả chỗ rửa bát, nghe nói còn
an toàn về điện nữa chứ...
Thế mà đùng một cái, hóa đơn nước nóng tăng gần 20
lần. Bà tra vấn ông, ông nghi ngờ bà... Chỉ có xả đầy bồn mới tốn nhiều nước
thế! Xả toàn nước nóng thì hóa ra... luộc à? Hay rò rỉ xuống cống? Hay nước
nóng lại chạy sang nước lạnh? Vân vân và vân vân... Nhọc óc gớm!
À mà sao không nghi ngờ cái đồng hồ nước nhỉ? Chuyện
trục trặc hỏng hóc máy móc là bình thường mà! Thế là đâm đơn khiếu nại với Quản
lý tòa nhà. Một tuần sau, Quản lý gặp và giải thích: có nhiều hộ để quên, nước
nóng chảy tràn ra nhà hoặc nhu cầu sử dụng nước nóng mùa đông tăng lên,...
Kiên quyết đấu tranh! Không quên, không dùng nhiều,
không lãng phí! Và đương nhiên là không trả tiền chỗ nước nóng vô lý kia!
Sau đó, Quản lý cử nhân viên theo dõi đồng hồ nước.
Khi đọc chỉ số đồng hồ, chủ nhà cùng ký xác nhận. Ba, bốn tháng liên tục như
vậy, chỉ số nước nóng trở lại bình thường. Cuối cùng, ngày hôm qua, Quản lý
quyết định xí xóa cái khoản nước nóng “ảo” nói trên mà không một lời giải
thích.
Hạnh phúc với tuổi già chỉ thế thôi!
Bonus: Pót thêm cái hình cho chuyện khỏi bị nhạt
nhẽo
(Tháng 5/2019)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét