Thứ Ba, 2 tháng 7, 2019

Chủ Nhật đi thăm con



  Một ngày Chủ Nhật đẹp trời, quyết định thoát ra khỏi thành phố chật hẹp tới một kỷ niệm từ thời thanh niên kết hợp thăm con hiện là “tù giam lỏng” tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng Hà Nội 2. 


  Nhớ lại những năm còn nhỏ đi sơ tán được mẹ lên thăm ngày Chủ Nhật. Khi đó có khoảng 10 tuổi, còn non nớt, thèm muốn gần gũi gia đình, được chiều chuộng, ân cần, chăm sóc. Vậy mà đã phải vào “doanh trại bộ đội”. Thời gian đó mong Mẹ đến thăm lắm. Được nhìn thấy hình dáng Mẹ, nghe mẹ dặn dò, ngửi thấy hương vị ấm áp của gia đình … và còn được tiếp tế các thứ ăn được trong lúc đói kém. Tôi vẫn còn nhớ người Mẹ gày gò, liêu xiêu trong những buổi sáng mùa đông mờ sương ... mà lòng thì lâng lâng sung sướng. Khi đó, anh em chúng tôi chỉ có mỗi mình Mẹ chia lần đi thăm tất cả các con. Chủ Nhật tuần này đến thăm con nhỏ thì tuần sau thăm con lớn. Cứ thế lần lượt. Cho nên có khi vài tháng mới được Mẹ lên thăm. Nghĩ lại còn trào nước mắt.   


  Thôi, chuyện này sẽ hầu các bạn vào dịp khác … Và như cái "nợ đồng lần". Con  vào Đại học, đi học quân sự tập trung gần một tháng. Mấy ngày đầu nghĩ cảnh mình ngày xưa đi sơ tán mà lo lắng cho con. Nhưng qua vài ngày, con đã nhanh chóng thích nghi: sinh hoạt theo giờ giấc, ăn uống quen dần, còn biết mắc màn, tắm nước lạnh, tự giặt quần áo, … Tương đối yên tâm, nhưng cũng thương nhớ con. Có lúc muốn đến thăm con nhưng ngại nó … không cho phép. Thế đấy. Cuối cùng cũng tổ chức một chuyến đi chơi với nhiều mục đích. Đi chơi ngày Chủ Nhật. Thăm lại căn nhà bên hồ Đại Lải mà cách đây hơn 30 năm được Cha cho lên chơi vài ngày. Tiện thể ghé thăm con, đón con đi chơi, ăn với con một bữa cơm để giải thoát nỗi nhớ thương. V.v…

Căn nhà của gia đình năm 1981-1983
Bữa trưa gọn nhẹ bên bờ hĐại Lải

  Xong mọi việc, đưa con về trường, chúng tôi quay trở về Hà Nội với những kỷ niệm và so sánh chuyện đi thăm con của Mẹ chúng tôi cách đây hơn nửa thế kỷ và chuyện chúng tôi đi thăm con mình càng thấy cuộc sống có nhiều ý nghĩa.

2 nhận xét:

  1. Bạn đã đạt được mục đích thăm con cùng vợ và thấy con mình càng ít được "nuông chiều "nó càng trưởng thành .Chúc mừng bạn .Tuy vậy tôi cũng phải góp ý với bạn một ít về vần đề con cái .Làm cha mẹ ai mà không thương con? Bọn chúng là của để dành cho mình đấy .Thương con nhưng như bạn kể đến giờ khi con vào đại học mà bố mẹ vẫn lo cho chúng việc nhỏ như ăn uống,tắm giặt,mắc màn ..v v có lẽ các bạn xem lại cách dạy con của mình có vấn đề đấy.Con mình đã lớn mọi việc do bọn nó quyết định ,bọn mình "chẳng giúp "được gì đâu ngoài mấy lời huấn thị phải thế này ,thế khác mà thật ra đối với bọn trẻ chẳng nhẽ lại cãi mình .Cách sống của bọn thanh niên giờ khác lắm so với cái thời bao cấp của cánh mình .Mình mà không thích nghi với hiện tại "là ao' đó .Các cụ xưa đã nói rồi "con hơn cha là nhà có phúc " .Chúc các bạn đạt được điều đó
    Bạn của các bạn K16aCTM

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cảm ơn bạn có lời khuyên. Nhưng ... tôi cho là cũng chả phải cứng nhắc lên gân làm gì. Tình cảm có sao thì cứ để nó tự nhiên. Về tình cảm cha con, nhà tôi lại là "gia đình có điều kiện". Hơn nữa,mục đích chuyến đi chơi là chính, còn thăm con chỉ là cái cớ, bạn ạ.

      Xóa