Mỗi lần đi gặp bác sĩ, mọi người thường nhắc nhở: Đừng có mà đổ lỗi cho bác sĩ nhé. Chữa khỏi bệnh, bác sĩ bảo: May mà đến sớm! Còn nếu không thì sẽ là: Đưa đến muộn quá!
Thời nay, có lẽ phải bổ sung thêm: Càng sửa chữa lỗi lầm thì càng sai! Chuyện là:
Lần đầu khám bác sĩ, rụt rè hai tay đưa cuốn y bạ mỏng tang
mới đề họ và tên ngoài bìa. Bác sĩ hỏi: ốm đau thế nào, đi khám đâu chưa, làm
những xét nghiệm gì... Lúng túng móc túi quần cái tờ kết quả xét nghiệm gập nhỏ
để từ năm ngoái. Bác sĩ vừa lật giở xem vừa nói giễu: Coi thường bác sĩ quá!
Lần sau gặp lại bác sĩ, rút kinh nghiệm, chào hỏi thật rộn
ràng. Tay nâng sẵn trước mặt một tập những xét nghiệm và kết luận của bác sĩ đóng
bìa nilon với cả túi phim “em rai” to đùng. Cũng nhanh nhảu trình bày khi bác
sĩ chưa kịp hỏi. Giọng bác sĩ lạnh lùng: Chữa bệnh mà chẳng tin bác sĩ nào thì
sao khỏi?
Hee hee!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét