Chủ Nhật, 7 tháng 2, 2021

Tour Guide và Bác tài


Tua-gai và bác tài là những nhân vật quan trọng nhất trong một chuyến du lịch bất kể ngắn dài. Nói không ngoa rằng: Họ quyết định đến 90% kết quả của chuyến đi. Ấy vậy mà Công ty du lịch lại cho một thằng cu con mới tròn 20 tuổi làm Hướng dẫn viên. Quá đáng hơn, chiếc xe 29 chỗ dài thượt lại trong tay một bác tài... con gái mới ngoài 20 tuổi đời.



Mở đầu, thằng cu giới thiệu về “thân thế sự nghiệp” của mình, từ việc được sinh ra trong một gia đình người dân tộc có những phong tục tập quán rất huyền bí, hoang dã, đến việc đã từng tốt nghiệp Cao đẳng Du lịch, mang niềm tự hào cho cả dòng họ, làng xóm... Qua cách diễn đạt mộc mạc chân thành nhưng khá chuyên nghiệp, lối thể hiện có duyên, đôi lúc hài hước dí dỏm, với chất giọng của một anh hề chèo điêu luyện, thằng cu đã thuyết phục được chúng tôi yên tâm ăn chơi và hầu như quên hết mệt nhọc của hành trình dài hơn 300 km.

Trong khi tua-gai làm yên lòng chúng tôi nhanh chóng và dễ dàng thì bác tài lại gặp rất nhiều trở ngại. Hầu hết chúng tôi, đặc biệt là các quý ông, đều bất ngờ khi thấy người cầm vô lăng suốt chuyến đi lại là một cô gái trẻ với mái tóc buông thả dịu dàng. Khi chiếc xe chớm vào cao tốc, vài ông vội vã cài sít-beo. Có ông tâm sự: nếu biết lái xe thế này thì đã... chả thèm đi.

Tuy nhiên, bất chấp những ánh mắt e ngại, những định kiến vô hình, suốt dọc chiều dài chuyến đi, kể cả lúc vượt lên cái đèo dài gần 20 km, tay lái của cô gái vẫn mềm mại như dải lụa. Buổi tối, xe bất ngờ gặp sự cố kỹ thuật, nhưng cô gái vẫn bình tĩnh xử lý. Và hôm sau, khi xuống dốc, để an toàn chắc chắn, cô gái cho xe chạy số thấp và bám sát làn đường.


Đoạn cuối chuyến đi là hơn 200 km đường cao tốc và từ đây bất ngờ mọi việc mới thay đổi thực sự. Những xe chở khách cùng chiều nhận ra bác tài đặc biệt của chúng tôi. Họ cho xe vượt bên trái, rồi đi chậm lại và rồi lại vượt lên ở phía bên phải. Cứ thế vài lần. Mỗi lần chạy qua, cả xe tập trung vào cô gái, chỉ trỏ, quay phim, chụp ảnh lia lịa. Có xe chạy bên, tất cả hành khách đứng lên vỗ tay động viên cô gái. Vài người lướt mắt sang chúng tôi với ánh nhìn ghen tỵ rõ ràng. Lúc xe vào bãi đậu, nhân viên bảo vệ miệng ngậm còi, tay vung gậy chỉ trỏ, nhưng khi nhìn thấy cô gái, miệng há hốc, còi rơi mà không biết. Mấy thanh niên đứng bên đường hét to: “Con gái lái xe, chúng mày ơi!”, “Xinh quá, trẻ quá!”. Chưa hết, lúc vừa mới qua khỏi trạm thu phí, bất ngờ có hiệu lệnh của cảnh sát giao thông dừng xe. Từ xa quan sát, chúng tôi nhận ra cảnh sát cũng tò mò về cô gái lái xe.

Lúc này, tất cả mới nhận ra: chúng tôi ở ngay bên một thần tượng. Mọi người bắt đầu có cái nhìn khác về bác tài, hết các ông rồi các bà len lên gần đầu xe để chụp cho mình và bạn bè một bức ảnh kỷ niệm về cô gái lái xe đã đưa đoàn đi về an toàn tuyệt đối trong một chuyến đi vui vẻ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét