Anh lại xuất hiện trên sân khấu truyền hình. Anh là người nghệ sĩ quen thuộc thường được đóng vai lãnh tụ trên phim và trên sân khấu trong các dịp kỷ niệm.
Trên sân khấu,
anh rất thành công. Anh trở thành người duy nhất trên thế giới này độc quyền
vai diễn ấy. Dạo này, anh già hơn, mặt béo tròn, vẫn chòm râu dài với hóa trang
kiểu tuồng chèo làm biến dạng khuôn mặt quen thuộc của nhân vật.
Tự nhiên tôi nhớ lại đã đọc ở đâu đó một bài viết về
nỗi chua chát đằng sau vai diễn của anh. Chuyện là: Mỗi lần kết thúc buổi diễn,
phông màn khép lại, đoàn diễn viên dàn hàng đón nhận hoa và bắt tay của các đại
biểu. Cũng như mọi người, anh khom lưng, hai tay lắc lắc, miệng cười tươi, đầu
gật gật... hết người nọ đến người kia. Lúc vào cánh gà, phụ trách đoàn mắng
anh: Anh nên nhớ trên sân khấu, anh đang là lãnh tụ. Anh khúm núm quá như vậy
làm mất uy tín lãnh đạo, suy giảm lòng kính trọng của quần chúng...
Lần khác, rút kinh nghiệm, anh đứng ưỡn ngực oai vệ,
tay trái đặt sau lưng, tay phải đưa ra hờ hững chạm nhẹ những cái bắt tay, mặt
không biểu cảm. Lúc diễn sâu hơn, anh còn vỗ vai Chủ tịch, xoa đầu Bí thư,
miệng nói: Tốt, tốt!!! Khi họp đoàn, người ta lại chất vấn anh: Anh là diễn
viên, chứ anh chưa phải là lãnh tụ nhé! Anh có biết anh được ai bắt tay không?
Mà anh vênh vênh, váo váo... Anh nhạo báng khán giả, anh khinh thường tổ
chức...
Anh chỉ biết vò đầu bứt tai mà kêu lên: Giời ơi!!!
(Tháng 5/2017)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét