Thứ Tư, 7 tháng 2, 2024

Chuyện vặt chuyến đi


Lên tàu, nằm giữa đám gái Tây. Bên tả là hai em Tây xịn méc xì bố cu, tuy vừa béo vừa già vừa không thèm xinh. Bên dãy kia có 3 em xinh tươi, trẻ trung líu lo tiếng Ý. Tiếng tăm chả biết, suốt hai tiếng bay chỉ có biết nhắm mắt và tưởng tượng.


Lên cầu thang gặp em Tây xinh xắn cất giọng oanh vàng: XÊ RA! Tay xách đồ, đi chả vững mà nó chẳng nhường... Cháu gái đi sau nói nhỏ nó chào mọi người đấy! Ra thế, CIAO!!!

Già rồi, nhiều thay đổi trong cơ thể thấy rõ. Qua đây 3 hôm rồi mà chưa 1 lần "nhả ngọc phun châu". Cô cháu gái dỗ bác nếm món sữa chua tự làm thì ổn hết. Bài học lần đi trước vẫn còn nguyên giá trị: nhuận quá chết dở. Thà cứ ôm cái của quý trong bụng từ ở nhà sang cho lành mạnh.

Có mấy hôm thôi mà râu ria đã lên xanh cả mặt. Ra phố thấy nhiều chú râu che lấp cả mồm - như cỏ mọc lối ra chuồng xí - nên có ý định... thi đua. Gặp vài chú lái taxi đều thấy tác phong, vận đồ lịch sự và đẹp. Nhìn kỹ còn phát hiện các chú có chải chuốt, trang điểm kỹ càng. Cô cháu gái luôn miệng khen trai phố. Vậy thôi, sáng nay cạo phăng bộ râu dê ba chòm đi vậy!

Lộn bàn xe buýt. Thủ đô có khác, xe buýt nhiều vô kể, chạy ngược, chạy xuôi như thả gà. Đi xe buýt nhiều lần toàn xe cũ chạy long xòng xọc vì đường trong phố lổn nhổn toàn xếp đá. Người lên xuống nườm nượp mà chả thấy ai mua vé trả tiền như trên buýt 86 thần thánh nhà mình. Kiểu này chả mấy nả mà... chết tươi giẫy đành đạch.


Chương trình lang thang xứ lạ được kết thúc bằng chuyến đi dạo hơn 2 tiếng đồng hồ bên trong Thánh quốc Vatican. Chuyến đi ngoài dự kiến này do cô bạn Joanna tổ chức, gồm có 2 gia đình người Mỹ và chúng tôi. Là một trong số 450 cư dân Vatican, cô đưa chúng tôi đi khắp Vương cung Thánh đường Thánh Phê Rô, khu vực các tòa nhà hành chính, nơi làm việc và nơi ở của Giáo hoàng và được chào hỏi niềm nở như chúng tôi là khách mời của Ngài. Sau cùng, vào thăm khu vườn của Giáo hoàng với hy vọng biết đâu được chiêm ngưỡng Ngài đang đi dạo... Chuyến đi của tôi sẽ thật tuyệt vời nếu như được ghé vào cái restroom của Thánh đường và theo thói quen của loài chó ngựa, làm phát đánh dấu lãnh thổ. A men! 

Thấm thoắt thoi đưa... đã sang ngày thứ 10 của chuyến đi. Các điểm đến dự định đã hoàn thành, còn thêm nếm vài chỗ ngoài chương trinh. Trời đã cho rất nhiều may mắn, hanh thông trên các nẻo đường lang thang, nắng tươi mới trên hàng ngàn tấm ảnh chụp. Có được những kết quả này phải nhờ đến tài năng tuyệt vời của cô cháu gái Vy Dan Tran. Giờ là lúc mong được xuôi về quê nhà, ăn lưng cơm rau muống luộc và... ngủ một giấc. 

Mấy ngày gần đây thay tàu bay như thay quần đùi. Tàu ALITALIA cũ kỹ như tàu chợ, tiếp viên vừa gày vừa hết xuân sắc. Đến bữa quẳng cho gói bim bim bằng ba ngón tay, nhạt nhẽo và một cốc nước hứng ở vòi. Tàu AIR FRANCE bé con con, chật chội so với tầm vóc người an-nam, tiếp viên toàn đực rựa, đầu trọc lốc, râu đầy mặt, tưởng như bọn đồ tể... Những khi ấy mới thèm được ngồi tàu VNA với những nàng tiên áo dài xanh thơm phức, lượn xung quanh hầu hạ. (26/11/2017)

Lệch múi giờ. Rời sân bay Nội Bài, trời còn mờ sương sớm. Nhớ giấc ngủ mấy tuần qua, hai mắt díp lại. Dỡ đồ đạc, lấy ngay cái ấm pha hiệu Bialetti đặt lên bếp từ với 5 thìa Espresso classico hiệu Lavazza tận xứ Torrino. Nốc cạn ly cà phê rồi để ăn chắc, chén ba cái kẹo Pocket coffee trong tiếng gào thét rầm rĩ bài hát Vivo Per Lei của chàng Bocelli và nàng Giorgia qua CD Romanza... Thế rồi vẫn thiếp đi cho đến tận chiều, nếu không có điện thoại đòi nợ của ngân hàng... Thế mới biết mấy thứ đồ Italy chả là cái đinh gì!

Cảnh giác. Lần đầu trong đời mang hàng nóng. Gọi là nóng vì hàng luôn phải để sát vào người, không được rời xa 1 cm. Ngồi nửa ngày trong khoang tàu chật hẹp nóng bức mà phần lớn là đàn bà ăn mặc thoáng mát, vú vê thỗn thện. Trong khi đó vẫn phải khoác cái của nợ trong mấy lớp áo bông đại hàn. Không dám ngủ say, cứ vật vờ... Em bên cạnh cọ cọ, chả dám bắt nhời!

Ra khỏi nhà ga trời chưa sáng hẳn, mấy nhà xe đeo theo, tán: taxi, chú! Chọn một lão già lù rù đứng tựa cột. Hắn hoạt bát hẳn lên khi bảo: ra ga đi Nam. Lên xe, chạy được 5 phút, hắn đột ngột rẽ vào một ngách tối om, lầm rầm: vào mua xăng! Chột dạ: bỏ mẹ, cướp! Xe vào cây xăng thật, thấy hắn mua có 30 ngàn cho cái Inova xọc xạch như đổ xăng vào con 82 ghẻ thường ngày. Óc lóe sáng, rút cục gạch ra bấm số nhà, rành rọt từng chữ nhại giọng mafia Italy để hắn nghe thấy: Đại bàng đến, cho người theo ngay!

Lên nhà, vợ bảo: Ông gọi cho con nào? Hee hee, cảnh giác gớm!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét