Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Kỷ niệm mùa hè …


Buổi sáng tháng Năm, ngắm nhìn chùm hoa phượng nở trong sân nhà, tôi… bồi hồi nhớ lại một bức ảnh. 

Đó là bức ảnh có mã số điện tử Q.01.12.03 nằm trong thư mục ảnh của tôi. Lần giở cuốn albom, tìm tấm ảnh nằm ở tập 01, chương 12, mục 03, căn cứ vào dòng bút tích ghi bằng mực bút máy Cửu Long “Chuẩn bị đi bộ đội “hụt” 22/5/1972” thì tấm ảnh đã có tuổi thọ 40 năm tròn.

Hoa phượng trong sân nhà tôi. Ảnh : Tác giả
 Nhìn bức ảnh đen trắng này, tôi như sống lại những năm tháng của tuổi thanh niên nhiều ham muốn. Đơn giản thôi: có cái để ăn, ăn uống những thứ thèm khát, có cái xe đạp tốt đi học, thậm chí vào nội trú ở cho “tập trung chuyên môn”, chứ đâu lãng mạn, hoa hoét như bây giờ - ở tuổi gần... xưa nay hiếm rồi.
Tháng 5 năm 1972, không khí sôi sục, nhiều chuyển biến nhanh chóng, bất ngờ. Sinh viên sơ tán theo trường về làng Đồng Quan (xã Phương Dực, huyện Phú Xuyên) – đến ga Tía rẽ vào bên phải. Chúng tôi được Khoa cho gọi tập trung khám sức khỏe để chuẩn bị đi bộ đội. Những năm chiến tranh thì việc này là chuyện thường tình, bất cứ thanh niên nào cũng ít nhất có vài lần được ở tư thế chuẩn bị vào bộ đội. Và vấn đề là “thằng” sứ mệnh lịch sử nó chọn ai, nó không chọn ai. Nhưng… thôi, chuyện đó dài dòng lắm.
Tôi không nhớ cụ thể bao nhiêu bạn được tập trung, là những ai. Nhưng nhìn tấm ảnh lại lờ mờ gợi lên những khuôn mặt, vóc dáng, điệu bộ,… đến những câu chuyện gắn với họ khi nhắc đến tên. 

Dòng chữ trong ảnh : Chuẩn bị đi bộ đội "hụt" 22-5-1972
 Trong ảnh này, thứ tự, theo thông lệ, từ trái sang phải thì người đứng thứ nhất là Mr. Nguyễn Ngọc Thêm, nhà phố Huế, trông có vẻ du côn, tư thế lúc nào cũng như sắp đánh nhau, tính tình có cục nhưng hiền, mới có vợ (nghe đâu là tập 2), con trai còn nhỏ đang đi học,… Nay sống bằng nghề cho thuê nhà, sở thích: chiều chiều uống bia Tiệp. Bạn này lúc ấy còn có chuyện mà đến nay rất nhiều người còn nhớ. Trong một lần “họp” vỉa hè trước cửa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bạn có thách sẽ chén hết một phích kem, nếu mọi người trả tiền. Thế là mua một phích kem, Thêm rút ăn từng que kem một trước những cặp mắt thèm thuồng của các bạn. Ăn sang que thứ ba bắt đầu thấy uể oải rồi,… Que thứ năm thì bắt đầu nghẹn ngào, chảy cả máu răng,… Thế là thua. Bà bán kem cũng rất thông cảm, đưa cho chiếc khăn mặt để Thêm lau mặt và nói: con bác cũng đi bộ đội như các cháu, không biết ở đâu.
Thứ 2 là bạn Lê Ninh, biệt hiệu “Ninh lùn”. Nhưng trong ảnh bạn ấy cao đấy chứ có lùn đâu. Nhà ở ngõ Tràng An, sau cửa hàng Cơm tám giò chả ở phố Huế. Nay là cán bộ cao cấp công tác ở Bộ X…, thầm lặng, nói ít, làm nhiều, rất oai, dáng đi như bà chửa mấy tháng. Nhưng Ninh đi chơi đâu cũng được người yêu tháp tùng, phục dịch. Bạn này có biệt tài… nuôi, nuôi con gì lớn là chén con ấy.
Thứ ba là… tôi. Xin miễn bình luận. Sẽ có chuyên đề riêng về nhân vật này.
Thứ tư là bạn Nghiêm Xuân Hùng, bí danh Sớt (hay Xớt) Hùng. Tôi chưa nghe nói về giai thoại của cái bí danh này. Hiện nay đang là cán bộ quan trọng bậc nhất của một doanh nghiệp, mà không có bạn này, doanh nghiệp ấy chỉ còn có cách giải thể hoặc phá sản thôi. Rất oách, hay chém gió, có email: hungrau486@… nhưng ngại sử dụng máy tính, một năm chỉ lướt qua kiểm tra 1 lần thôi.

(Còn nữa)

4 nhận xét:

  1. Day l noi gap nhau tam su va tan gau rat ly thu!

    Trả lờiXóa
  2. Tang cac ban mot bai tho tinh: ĐÔI MẮT CỦA EM

    Anh đã nhìn đôi mắt của em
    Ôi đôi mắt nhung huyền sáng lạ
    Đôi mắt của em hay là trời, biển ca?
    Đôi mắt của em hay là núi, là sông?
    Đôi mắt em nhìn làm ấm lại những đêm đông
    Và ấm lại lòng anh khi giá lạnh.

    Trong đôi mắt em
    Anh thấy
    Dòng sông xanh
    Chưa hề người nào lội
    Và một con đường thẳng mới
    Chưa hề vết người qua
    Và trong đôi mắt ấy
    Không có bóng hình ai xa lạ
    Mà chỉ có anh thôi…

    Em yêu ơi!
    Anh nguyện suốt đời phấn đấu
    Để hạnh phúc đôi ta quá tuổi bạc đầu!


    Trương Văn Nhi
    1964

    Trả lờiXóa
  3. Tang cac ban tiep mot bai tho "ruc lua chien dau":

    ĐÊM XUẤT KÍCH(*)

    Hoàng hôn xuống rồi xe ơi xuất kích
    Ta cùng xe lại ra trận đêm nay.
    Xe nổ máy cho ròn, ta ra sức đôi tay
    Vượt bão lửa ta đưa hàng vào tới đích .
    Xe chuyễn bánh đi ta bắt đầu xuất kích
    Hướng Miền Nam ta dũng mãnh xông lên!

    Nào xe!
    Ta hãy tăng nhanh tôc độ
    Hãy vượt lên, vượt lên ngàn gian khó
    Dù đường dài, dốc ngược, vực thẳm, đèo cao;
    Dù suối sâu, sông rộng, đêm tối, mưa gào;
    Dù máy bay Mỹ chặn ta từng bước
    Pháo sáng trên đầu, bom rơi phía trước,
    Đạn bắn quanh mình… ta vẫn bước hiên ngang;
    Bom nổ chậm dưới chân vẫn cứ đàng hoàng…

    Này Xe,
    Đêm đã khuya rồi, Xe có mệt lắm không?
    Ừ xe nhỉ, chúng ta quyết một lòng
    Dù có mệt ta cũng không dừng bước.
    Kìa! Pháo sáng địch đã giăng đầy phía trước,
    Trên đầu ta bọn quạ Mỹ hú gào…
    Xe cứ gầm máy thẳng lao
    Ta vững vàng tay lái
    Cứ xông lên, dù hy sinh chẳng ngại
    Bom đạn quân thù sao ngăn nổi bước ta đi!

    Xe ơi!
    Xe có nghe chăng tiếng Bác Hồ đang gọi:
    Vì độc lập-tự do anh dũng tiến lên!
    Ôi tiếng gọi thiêng liêng đã hóa thành ước hẹn
    Đã thấm vào xương-máu-tim-gan
    Chúng con nguyện hy sinh để giữ lấy giang sơn.

    Miền Nam ơi!
    Người cứ ra tay diệt Mỹ
    Chúng tôi bên Người từng phút từng giây
    Tiếp sức cho người có chúng tôi đây.

    Xe ơi, vinh dự thay Xe cũng thanh chiến sĩ
    Mỗi chuyến Xe đi là một trận công đồn
    Mỗi tấn hàng là một chiến công!

    Trương Văn Nhi
    Tháng 11 năm 1967
    _____________________
    * Bài thơ đã được giải Khuyến khích tại Hội diễn Cục Hậu cần Quân khu Bốn tháng 11-1967

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đã vào trang này và thật xúc động nhớ lại một thời Rất cám ơn bạn Quang đã có tâm huyết và điều kiện lập ra trang này để các bạn k16a CTM chia sẻ mọi việc với nhau .Các bạn hãy cố gắng thu sếp thời gian để bọn mình gặp nhau vào dịp đi Phong nha vào tháng 6 tới nhé .
      Sinh viên K16a CTM :Nguyễn duy Cường (Tổ 2)

      Xóa