Thứ Năm, 12 tháng 9, 2019

Ngậm ngùi


Theo đuôi đoàn công tác đến cái xã heo hút của hơn 50 năm trước rồi lại rất muốn đặt chân đến tận những nơi đã từng sống và chiến đấu trước đây. Nhưng đoàn đã có chương trình lễ hội. Vậy phải tách ra, oánh lẻ...


Muốn đi riêng phải tìm đối tác bản địa. Khều thằng cháu đẹp giai ra một góc bày tỏ: mày cho bác đi 1 vòng quanh xã. Hắn nghĩ ngợi ra chiều lung lắm, thưa rằng cháu có bốn người, một đang đi tuần, một xin nghỉ trông vợ đẻ, còn cháu với em Hương, phó Ban ngồi đây... Nhìn sang cô gái vừa xinh vừa chắc nịch, vội gợi ý: mày trưởng ban, bận tiếp khách, để phó ban lai tao đi cũng được. Chao ôi, nhìn thấy ngay ánh mắt mang hình viên đạn của hắn. Mãi sau, hắn lắp bắp: thôi, cháu đích thân đưa bác đi! Ngậm ngùi ôm đít hắn vòng quanh mấy ngọn đồi...


(Tháng 9/2019)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét