Đã lâu rồi, mấy lão già tít mít ở nhà tránh
covid mới có dịp hẹn nhau tán phét. Các lão hào hứng lắm, vừa gặp nhau, bật mở
lốp bốp, ly chạm leng keng, miệng húp ùng ục… Bị giam hãm trong nhà đã lâu, hầu
như suốt mấy tháng các lão chả được nói, mà có được nói cũng không được nói to.
Bây giờ mới thả cửa quát, hét. Đáng lẽ sẽ ầm ầm như mọi lần về các chủ đề nóng,
từ bầu cử Mỹ, vắc xin Nga đến chuyện Chung con bị phế… nếu như không có một
chuyện xảy ra.
Nhớ tới tay cao bồi già ngõ Bà Triệu, khi mà
cả miền Bắc còn đang chổng mông đạp xe thì hắn đã phóng con Pơ giô 105 xịt khói
xanh đi tán gái. Dồn dập mấy cuộc gọi liền hắn mới bắt máy, “ờ, ờ, trông cháu”.
Thì bế cháu đến đây! Chỉ dăm phút sau, hai ông cháu đã đến, tất nhiên cháu nằm
xe nôi, ông đẩy. Vừa nhìn thấy các lão là con bé nhoẻn miệng cười. Các lão
thích chí, xúm mấy cái đầu vừa tóc bạc, vừa hói tít lại làm trò. Con bé càng
khoái, cười tít mắt, chân tay khua loạn, rắm vãi đùng đoàng. Ông thì tươi như
hoa, bảo: Mọi khi gặp người lạ, con bé toàn khóc, thế mà… Ông lại khoe vừa cho
cháu ăn xong, cứ 4 tiếng cho ăn 1 lần. Một lão góp ý vừa ăn xong phải bế dựng
một lúc cho nó tiêu. Thế là ông lại xốc nách con bé ra khỏi xe. Một lão khác đi
vòng quanh hai ông cháu, tỏ ra rất nhiều kinh nghiệm, phán: phải đặt tay sau
lưng nó kẻo lớn lên thành cô còng… Thôi thế là cả Trăm, Tập, Bu tin bị bắn ra
ngoài nghị sự, các lão chuyển sang đề tài trông cháu. Hóa ra, các lão đều đã
từng nhiều năm trông cháu, cứ là từ sáng tinh mơ cho đến tối mịt. Rõ khổ! Các
lão lại tranh nhau khoe tài nghệ ẵm bế, nựng chiều. Ông nào cũng tỏ ra là người
lão luyện, lành nghề cả.
Đang chuyện vào hồi sôi nổi, con bé ọ ẹ rồi
dướn người lên. Gần như cùng lúc, các lão gào lên: Ỉa rồi!!!
(Tháng 8/2020)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét