Thấy Ban Quản lý thông báo tổ chức cho dân
đăng ký tạm trú, háo hức không kém lũ trẻ con vào đời được làm giấy khai sinh.
Theo hướng dẫn, chuẩn bị trước rất, rất nhiều
thứ giấy tờ. Mất đến vài ngày sắp xếp mẫu biểu, kê khai, photocopy… các thứ tài
liệu thủ tục.
Chen chúc xếp gạch từ sớm mà vẫn bị nằm dưới
chồng hồ sơ dày hơn 2 gang tay. Không khí gian phòng mỗi lúc thêm náo nhiệt.
Nào là gọi nhau, hò hét quát tháo người chen ngang, tiếng chí chóe của con trẻ
đi theo bố mẹ… Gần hai tiếng sau mới đến lượt, nhưng chưa xong. Lại bị trả về
để khai bổ sung thêm…
Tuần sau, lại xếp hàng nộp hồ sơ đã hoàn
chỉnh. Lần này được cấp giấy yêu cầu xác nhận của nơi thường trú. Mất thêm 1
buổi chờ đợi, nghe phân tích, giải thích, phê phán các kiểu… May mà kết luận
vẫn được tờ giấy có dấu đỏ chói.
Lần thứ ba mang nộp giấy xác nhận thì được cái
hẹn tuần sau. Lần cuối, đến nhận tờ giấy có phê “đã đến đăng ký tạm trú theo
quy định” với cái dấu đỏ chói không kém.
Mỗi khi đi làm “đăng ký tạm trú” về, thấy ê ẩm
cả người. Cái giá của “tạm trú” là tiền điện nước được tính theo đơn giá sinh
hoạt, nhưng có lẽ vẫn là nhỏ so với lời nhắc nhở: Cuộc sống trên đời chỉ là cõi
tạm.
(Tháng 10/2020)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét