Thứ Sáu, 2 tháng 10, 2020

Chung kết


Cách đây tròn 20 năm, đội tuyển VN vào chung kết. Lúc đó, cũng có một “thế hệ vàng” của bóng đá, những là các cầu thủ: Hồng Sơn, Việt Hoàng, Đức Thắng... Không khí chiến thắng cũng hừng hực như lúc này đây. 





Hòa vào dòng người xuống đường đi “bão”, tôi buộc 1 lá quốc kỳ nhỏ vào cái giỏ phía trước xe... đạp. Lá cờ may bằng vải cotton, còn cán cờ xuất thân từ cái đũa xào nấu đã cháy xém đầu. Xe đạp này là bố tôi cho, nó đã đi qua hai cuộc kháng chiến trường kỳ. Trên cái khung có gióng ngang, tôi buộc cái ghế nhỏ tự đóng lấy, có bọc đệm ngồi hẳn hoi, cho thằng con mới 4 tuổi ngồi. 

Thế rồi cơn bão cũng đi qua. Buổi sáng hôm sau đèo vợ con về thăm bà ngoại. Đường phố vắng lặng, ủ ê. Lúc đi ngang qua quảng trường trước Ngân hàng Nhà nước có một thanh niên đi chiếc Đờ Rim bóng bẩy lướt qua bên cạnh. Sau đó, gã cố ý đi chậm lại và ngó qua cả nhà tôi, buông câu: Thua rồi mà vẫn cắm cờ à? Rồi vù ga đi thẳng. Tôi ngờ rằng gã gửi cho tôi cái “thông điệp”: Thằng hâm!

Câu nói của gã làm tôi day dứt mãi, thậm chí lúc đến nhà bà ngoại đã quyết định “hạ cờ”. Nhưng nghĩ lại lá cờ rung rinh phía trước cho cu con chơi cũng không phải là một ý tưởng dở.


Thế là lá quốc kỳ vẫn bay bay trước cái giỏ xe đạp, trước mặt cu con – tôi – vợ. Tôi còn chuẩn bị câu trả lời cho những ai tò mò, rằng: Thích thế đấy!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét