(Ghi chép trong chuyến đi về thăm nơi sơ tán
và đi phục vụ chiến đấu ở Bắc Giang mùa Hè năm 1972)
Ngày ấy, những chàng nàng sinh viên thanh tú rời
bỏ giảng đường, sách bút đi về vùng nông thôn gánh vác những công việc nặng
nhọc của đất nước. Từ việc khênh vác giường tủ, bàn ghế,… vào các lớp học. Vận
chuyển những cây tre dài cả chục mét và đắp đất dựng hầm chữ A nơi sơ tán… Đến
việc tham gia bảo dưỡng, sửa chữa súng pháo cho Quân đội trong những cánh rừng
núi Yên Thế xa xôi hẻo lánh. Rồi hàng trăm hàng ngàn những công việc không tên
khác trong những ngày tháng chiến tranh ác liệt, dưới tầm bom đạn hủy diệt của
Không quân Mỹ.
Nhưng có một chuyện không ai có thể quên, đó là
chuyện ăn. Ngày ấy, đói lắm! Ăn cơm ba bữa mà bụng lúc nào cũng sôi réo. Đói
thì phải bò đi kiếm miếng bỏ mồm thôi. Trời nhập nhoạng, mấy thằng mò xuống bếp
kiếm miếng cháy sót lại ở nồi cơm thì gặp một đôi ngồi tâm sự gần bếp, chặn
ngay lối ra vào. Nhìn kỹ thì ra một thằng khác đã nhanh chân hơn, xuống đây từ
chiều rủ em gái trông bếp ra tâm sự. Tuy nhiên, không phải câu chuyện về tình
yêu, mà là… xin cháy. Nhưng ai lại thô lỗ mở mồm xin ăn, phải dần dần, từ
chuyện thế giới đến chuyện làng xóm, chuyện sinh viên đến chuyện nhà bếp, sau
cùng mới hỏi: còn cháy không? Cho anh… xem!
Những ngày lao động nặng nhọc trong rừng núi Yên
Thế, cái đói còn giày vò cánh sinh viên thậm tệ hơn. Mặc dù hưởng chế độ của
lính tráng, nhưng chả hiểu sao cơm vẫn thiếu, thức ăn vẫn đạm bạc. Chuyện ăn
uống ngày ấy thật chả muốn nhắc lại nếu như không có sự cố “tuyệt thực” của
sinh viên xảy ra ngay trong doanh trại quân đội. Số là đám dài lưng tốn vải
hàng tuần được cử người giám sát cân đong đo đếm của nhà bếp tập thể và trực
tiếp nấu nướng, chia bôi cơm nước. Mấy thằng dưới bếp tranh thủ tăng khẩu phần
cho đồng bọn trong lớp theo kiểu: lèn cơm thật chặt hoặc nhét thêm thức ăn dưới
chậu cơm. Chả biết làm sao mà thủ đoạn trên được anh Tấn “chột” biết được. Tức
nước, vỡ bờ anh lên tiếng phản đối. Ngay lập tức, một đệ tử ruột của anh thu
xếp bát đũa lại, quẩy gánh cơm lên Ban Chỉ huy để... trả. Sau đó, cả nhóm kiên
quyết... nhịn! Về sau, vụ việc cũng được giải quyết ổn thỏa, nhưng cá nhân nhóm
“tuyệt thực” cũng chịu các hình thức kỷ luật khác nhau.
Ngồi nhìn mâm cơm ngày về thăm lại “chiến trường
xưa” trong nhà hàng Oanh Ốc ngay tại mảnh đất nhiều kỷ niệm thời sinh viên mà
nhớ thương tất cả những người bạn đã từng gửi lại một phần tuổi thanh xuân ở
nơi rừng thiêng Yên Thế này! Hẹn gặp lại nhau trong những chuyến đi trở lại
tuổi xanh!
Yên Thế, tháng Sáu năm 2020
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét