Thứ Tư, 13 tháng 6, 2012

Đường sắt Việt Nam


Ngay khi lên chương trình du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng của Hội K16A, chúng tôi đã chú ý đến việc di chuyển từ Hà Nội vào Quảng Bình. 
Có nhiều phương tiện và dạng thức vận chuyển : ô tô (chạy ngày và chạy đêm), tầu hỏa (tầu Thống Nhất, tầu Đà Nẵng, tầu Huế và tầu Đồng Hới – mới mở từ 01/5/2012), và cả hàng không. Sau khi cân nhắc, chúng tôi chọn cách đi bằng tầu hỏa vì đây là phương tiện an toàn hơn cả, nhất là đối với người có tuổi và trẻ em. Vì vậy, ta cũng nên tìm hiểu một chút về Đường sắt Việt Nam. “Đường sắt Việt Nam là một trong những ngành công nghiệp lâu đời của Việt Nam. Ngành Đường sắt Việt Nam ra đời năm 1881 bằng việc khởi công xây dựng tuyến …” Quên, hơi sa đà vào chuyện không đâu. Quay lại chủ đề chính là chuyến du lịch.

Đúng 19g30 ngày 07/6/2012, các thành viên đã tập kết đông đủ tại phòng chờ cửa số 6 ga Hà Nội. Tôi thì đi bộ, vợ chồng Duy Cường đi xe máy, còn lại các bạn đi tắc xi. Cháu hướng dẫn viên của ETOCO đã chờ sẵn và làm quen với đoàn. Cả đoàn bắt đầu di chuyển lên tầu : toa 13, đoàn tầu QB1 xuất phát từ Hà Nội đi Đồng Hới (Quảng Bình) lúc 20g05. Cả đoàn ở gọn trong hai khoang. Tầu khởi hành, lúc đầu do chưa quen hay vì toa xe ở cuối đoàn tầu nên khá lắc làm mọi người hơi khó chịu. Chừng tiếng đồng hồ sau, chúng tôi quen dần, chuyện trò như khướu, bạn Dũng và Tiến còn đi thăm quan suốt đoàn tầu từ toa 13 lên toa số 1.

 Thế rồi cũng ngủ được vài tiếng đồng hồ. Trời sáng dần, tầu vào đến địa phận Quảng Bình sau khi chui qua hầm đèo Mụ Giạ. 7g30 tầu vào ga Đồng Hới, sớm hơn dự kiến chừng 30 phút. Cả đoàn được đưa ngay về Nhà nghỉ Hoa Hồng, nằm ngay trên bãi tắm Nhật Lệ, một bãi tắm đẹp của Đồng Hới. May mắn cho cả đoàn, chúng tôi nhận được phòng nghỉ và nhanh chóng ổn định nơi ăn chốn ở. Nhiều thành viên làm một giấc ngủ bù sau chuyến đi tầu hỏa vào Đồng Hới.

Ngày 10/6/2012, khi chúng tôi lên tầu trở về Hà Nội thì có trở ngại hơn. Số là đoàn tầu SE6 chạy từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội, dừng ở ga Đồng Hới thì phải nối thêm toa chở khách có ký hiệu số 1A (tôi phỏng đoán là nhà tầu ký hiệu viết tắt K16A của chúng tôi). Ông bạn Duy Cường lơ tơ mơ như ở lưng trời, phán : hay quá, được nằm toa mới sướng lắm đây và lại còn hùng hồn tán thêm cái “mới” ấy nữa. Thời gian tầu dừng có 12 phút. Đoàn tầu đến ga Đồng Hới đúng 17g02 như dự kiến. Tuy vậy do việc nối toa nên 17g30 tầu mới khởi hành được. Nhưng từ phút này, chúng tôi bắt đầu bị tra tấn. Các bạn có thể tưởng tượng là một cái hòm bằng sắt được phơi nắng và tích cái nóng mùa hè miền Trung cả ngày và chúng tôi bị nhốt kín ở trong, hấp thụ cái nóng tỏa ra từ nó. Nóng kinh khủng, cái nóng phả ra từ sắt thép, từ cái kín như bưng của toa tầu, của đống chăn, nệm vốn nổi tiếng ấm cúng về mùa đông. 
Các bạn có thấy cái toa xe màu xanh kia không ? Toa chúng tôi thuê riêng đấy.
 Máy điều hòa chạy vù vù nhưng nó chỉ thổi ra thứ không khí nóng hơn nhiệt độ 350 C trong toa. Mấy nhân viên nhà tầu đi đi lại lại, rồi cả ông trưởng tầu đến xem xem, nói nói, chỉ chỉ trỏ trỏ. Vẫn nóng quá. Không thể chịu được, chúng tôi phải sơ tán sang toa ăn ngay bên cạnh. Toa này mát mẻ hơn và chúng tôi phải gọi vài thức uống chứ không thể chỉ ngồi ké … Gần một tiếng sau, nhà tầu mới sửa được máy điều hòa. Đứng dưới cửa điều hòa có vẻ dịu dịu một chút. Thôi thế là đỡ lắm rồi. Thế là may lắm rồi. Vô phúc mà nhà tầu xin lỗi vì sự cố hỏng điều hòa như năm nào tôi theo cơ quan vợ đi Nha Trang thì khốn nạn. Chúng tôi mở mấy hộp xôi được cô Thủy nhà anh bạn Duy Cường chuẩn bị từ chiều ra làm bữa tối. Ăn xong, phốc lên gường để nghiền ngẫm thêm cái nóng tỏa ra từ cả khoang tầu. Bạn Đình Trường loay hoay hết mặc quần áo vào lại nóng quá, cởi ra. Cứ như vậy, chịu đựng đến hơn 6 tiếng đồng hồ, đến khoảng 23g00 tôi mới cảm thấy dễ chịu và từ đó ngủ được một giấc đến khi ông bạn Dũng đánh thức vì … không biết làm gì. Lúc này mới thấy cần đến cái chăn và khi thấy thoải mái trong hoàn cảnh mới này thì tầu đã về đến Hà Nội. Thu xếp đồ đạc rồi chờ tầu vào ga, dừng hẳn. Chúng tôi ra khỏi cửa ga, tạm biệt nhau sau một chuyến đi thú vị. Hẹn gặp lại hè sang năm, hẹn cùng nhau đi một chuyến đi chơi sảng khoái, hẹn gặp lại Đường sắt Việt Nam.
Kỳ sau : Thăm quan Đồng Hới.

1 nhận xét:

  1. Bạn làm phóng sự rất kịp thời nhưng có vẻ lạc quan quá .Tôi không đi đường sắt đã lâu và sắp tới nếu có ai rủ đi chơi tôi sẽ chọn đường sắt Việt nam .Nhiều người rủ đi chơi Sinh,Thái nhưng vì tôi yêu đường sắt nên không nhận lời đi chơi với họ và hẹn khi có đường sắt nối các nước đó đi tua luôn
    Người rất yêu đường sắt Việt nam

    Trả lờiXóa