Thứ Sáu, 22 tháng 5, 2020

Ăn chơi có tổ chức


Dạo công chức Nhà nước “bung ra” làm kinh tế, kế hoạch 2-3-4... bắt đầu có ít tiền giắt đít. Ngoài những lúc tay bút chì, tay thước kẻ, đo đo vẽ vẽ... bọn đàn ông thay bộ đồ bảo hộ lăn lê chữa xe. Thời ấy, những món ăn chơi chưa có nhiều hoặc có mà đếch biết nên khi cầm tiền chỉ biết mang về nhà dâng cho vợ. Đưa vợ mãi cũng nhàm, mấy thằng trong nhóm “chui gầm” bàn nhau tổ chức... đánh sổ số.

Viện sĩ đói ăn

Trong số này có thằng đã là cao thủ chơi sổ số vài năm, có thằng chưa chơi nhưng có hẳn “luận văn” nghiên cứu trong hơn chục năm vài công trình thống kê quy luật kết quả sổ số với đống tài liệu nhàu nát, dày mấy trăm trang. Xem ra nhóm này có đủ tiêu chuẩn “vừa hồng vừa chuyên”, chỉ thiếu quyết tâm nữa là xong. Buổi chiều hôm ấy, sau khi gác búa, cờ lê... và rửa tay, cả bọn há mồm nghe ông “luận văn” trình bày lý thuyết “theo”, tức là chọn một con số rồi cứ đánh theo liên tục cho đến khi nó phải... ra. Tất nhiên, phải tính toán sao cho khi con số đó ra thì vẫn bảo đảm không lỗ, thậm chí còn có lãi tý chút. Sau khi thông hiểu cách đánh, tổ chức phân công cho mỗi ông (tự nhiên lúc này xưng hô từ thằng lên ông hết mới lạ chứ) một hướng từ ngoài đánh vào trung tâm, tùy theo vị trí nhà các ông ấy ở đâu để bảo đảm mua được tất cả các nhóm số đầu.

Mặt đất là vị trí làm việc hiệu quả nhất

Theo được vài ngày đầu, không khí vui vẻ lắm. Sáng nào, trong lúc trà lá, vừa nộp sản phẩm cho ông cầm chịch, vừa kể lể sự khó khăn gian khổ để giành được những tấm vé số trứ danh mà các hội viên đặt hy vọng rằng hôm nay nhất định nó phải... về. Nhưng có lẽ chủ đề hấp dẫn nhất vẫn là: Khi trúng sổ số, được một số tiền to, xử lý thế nào?

- Phải chén một bữa đã đời đủ cả sơn hào hải vị, có cả gái chầu xung quanh!

- Nhất định, đầu tiên phải thay con xe đạp khung Sài Gòn bằng cái mi pha xanh ngọc rồi. Không, phải lên đời hẳn con Yamaha bô vắt kia mới đã!

Cứ thế, theo dòng suy tưởng miên man mà các nhà tương lai học vạch ra những cảnh ăn chơi từng nghe thấy, xem thấy và cả tưởng tượng ra nữa.

Nhưng chuyện hào hứng nhất vẫn là để giữ được khối tài sản kếch sù đó thì làm thế nào: có nhiều cách, thằng thì gửi ngân hàng, thằng thì đúc ra kim loại quý, thằng thì mua lấy vài miếng đất... Có của rồi, nhưng để được hưởng trọn đời thì vẫn là chuyện đáng suy ngẫm. Vẫn những lối suy diễn đầy vẻ lãng mạn ấy, cả bọn tính đến cách để tự bảo vệ cho bản thân. Nào là, phải xây lô cốt để chống xâm nhập, đi lại bằng xe chống đạn, thuê vệ sĩ, bảo vệ 24/24,... Nhưng chả lẽ tự giam mình trong khối sắt thép bê tông ấy cả đời? Khi cần giao tiếp thì thế nào? Chắc phải làm một lỗ tò vò trên tường, liên hệ qua đó với lớp kính chắn hoặc mặt nạ phòng độc để tránh lây nhiễm các loại bệnh tật nan y...

Bên những sản phẩm của một thời gian khó

Sau gần 1 tháng miệt mài, những chiếc xe được sửa chữa đã trả lại cho khách, nguồn tiền bồi dưỡng làm thêm không còn nữa, cả bọn lại trở lại với thực tế phũ phàng. Bữa trưa lật giở những cái cặp lồng đạm bạc, nhớ về một thời vung vinh theo đuổi sổ số đầy niềm vui sướng hồi hộp.

(Tháng 5/2020)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét