Về già, cứ gặp bác sĩ là y rằng có thêm bệnh. Mặc dù lão đã luôn tự trấn
an: “bệnh viện là nhà, y tá (nữ) là người thương” vậy mà khi đi khám cũng
thường gặp những bất ngờ. Riêng trong lĩnh vực “kê đơn bốc thuốc”, lão luôn sẵn
sàng chém gió vù vù lúc “trà dư tửu hậu” cũng như lúc bình thường. Có lẽ những
kiến thức ấy được rút ra từ những lần lão đi khám bệnh.
Một lần, đáng lẽ phải khám trước thì lão lại yêu cầu làm xét nghiệm.
Cháu lễ tân đưa ngay vào gặp bác sĩ để lập phiếu xét nghiệm. Nghe yêu cầu, bác
sĩ có vẻ không vui nhưng vẫn: theo tôi thì, đáng ra, anh nên,… Rất cảm động với
nhiệt tình của bác sĩ nên khi cầm kết quả xét nghiệm trên tay, thay vì về nhà
“tự khám” thì lão lại yêu cầu được gặp lại bác sĩ.
Chuyện có lẽ cũng không quá căng thẳng nếu như...
Xong mọi việc, bác sĩ ấn nút “in”, máy tính treo cứng luôn. Mấy cháu
nhân viên chạy vào, chỉnh chỉnh, sửa sửa gì đó mất hơn chục phút, bác sĩ mới in
được tờ “Báo cáo Y tế”. Thì ra là do lão làm ngược “quy trình” khám bệnh nên
phần mềm bị... xoắn. Lão "tin tặc" bị bác sĩ với đám nhân viên lườm
cho những ánh mắt có hình dao kéo.
Đưa đơn thuốc, tay chỉ ra cửa, bác sĩ như vừa rũ được sự bực bội không
đáng có. Thế mà lão còn cố nèo thêm câu: Nhờ tôi mà bệnh viện đã hoàn thiện hệ
thống máy tính đấy! Hee hee!
(Tháng 7/2021)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét